Bình luận

Những hệ lụy từ một câu thần chú

Thứ Bảy, 10/02/2018, 15:27:53
 Font Size:     |        Print
 

Các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC. Ảnh | TTXVN

Nhiều năm trước, nhà tương lai học Alvin Toffler, trong tác phẩm Thăng trầm quyền lực đã bàn về sự dịch chuyển quyền lực từ tiền sang tri thức, từ tài chính sang thông tin. Nay, sau mấy mươi năm, bản đồ thế giới đang chứng kiến một sự dịch chuyển, nói chính xác hơn là sự “thế chỗ nước Mỹ” mang tính địa chính trị trên phạm vi toàn cầu.

Tất cả có lẽ bắt đầu từ một câu thần chú: “Nước Mỹ trước hết!”...

TPP hồi sinh ở APEC 2017

Chính vì “Nước Mỹ trước hết”, khẩu hiệu mà không nghi ngờ gì nữa đã góp phần lớn đưa ông Donal Trump vào Nhà Trắng một cách ngoạn mục vào đầu năm 2017, nên trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông Donald Trump tuyên bố sẽ nhanh chóng rút Mỹ ra khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, một hiệp định thương mại tự do mà 12 nước tham gia đã lao tâm khổ tứ mất rất nhiều thời gian mới đạt được sự đồng thuận.

Theo ông D.Trump, TPP là hiệp định đã lấy đi nhiều việc làm của người Mỹ. Bởi vậy, ông cần phải “lấy lại việc làm” bằng cách rút khỏi TPP. Hai ngày sau khi nhậm chức, lệnh hành pháp đầu tiên mà ông D.Trump ký chính là đưa nước Mỹ rút khỏi TPP.

12 nước thành viên đã phải mất 10 năm trời vận động và thuyết phục cử tri mới đạt được một văn bản hiệp định dày 5000 trang, bảo đảm tạo ra một không gian thương mại tự do, cởi mở. Chỉ trong vài ngày, Tổng thống D.Trump đã đưa ra quyết định đảo ngược hoàn toàn, có nguy cơ chấm dứt giấc mơ về một thị trường chung với mức thuế thấp cho Mỹ và 11 nước ven bờ Thái Bình Dương.

Việc Mỹ rút khỏi TPP đã giáng một đòn choáng váng vào hiệp định. Khi một thành viên như Mỹ, chiếm tới 62% GDP của toàn bộ các thành viên TPP, rút khỏi hiệp định thì có nghĩa là cán cân trọng lượng đã thay đổi hoàn toàn. Đến mức mà tháng 11-2016, khi dự đoán về chiều hướng Mỹ sẽ rút khỏi TPP, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phải thốt lên đầy bi quan: “Một TPP không có Mỹ sẽ là vô nghĩa!”.

Nhưng Hội nghị cấp cao APEC 2017 ở Đà Nẵng của Việt Nam đã chứng kiến một cuộc hồi sinh ngoạn mục chưa từng thấy của TPP! Cho dù không nằm trong chương tình nghị sự chính của APEC nhưng “vận mệnh” của TPP đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Và thế giới cũng đã chứng kiến sự điều hành khéo léo của nước chủ nhà Việt Nam, cùng với Nhật Bản, nỗ lực hình thành một hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương kiểu mới để tiếp tục tiến trình thương mại đa phương, vốn mang lại nhiều lợi ích cho tất cả các bên tham gia ở vòng cung châu Á-Thái Bình Dương.

Nhật Bản, quốc gia chiếm tỷ trọng 17% GDP của toàn bộ các nước TPP, đã quyết định đứng ra thay thế Mỹ để đưa TPP tiếp tục tiến lên phía trước.

Tháng 1-2017, Mỹ chính thức tuyên bố rút khỏi TPP thì đến tháng 4-2017, Nhật Bản bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy Tokyo đã sẵn sàng xúc tiến quá trình dẫn dắt TPP mà không có Mỹ. Dĩ nhiên, quyết định này chỉ được đưa ra sau khi Nhật Bản đã thăm dò và biết được rằng Washington sẽ không phản đối một thỏa thuận hợp tác kinh tế mới giữa 11 thành viên còn lại của TPP.

Quá trình xúc tiến TPP được đẩy mạnh trong suốt cả năm 2017, với hàng loạt các cuộc tham vấn giữa Mỹ với Nhật Bản, giữa Nhật Bản với các nước ASEAN, giữa các thành viên TPP nằm trong các nền kinh tế APEC. Đỉnh điểm của quá trình này chính là cuộc gặp (chính xác là một chuỗi các cuộc gặp với không ít diễn biến kịch tính) của đại diện các thành viên TPP-11 trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC diễn ra ở Đà Nẵng vào trung tuần tháng 11-2017.

Ở chuỗi các cuộc gặp này, người ta đã chứng kiến sự kiên định với các nguyên tắc nhưng cũng hết sức mềm dẻo của nước chủ nhà Việt Nam, để rồi cuối cùng con tàu TPP-11 cập bến dưới một cái tên mới: Hiệp định đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Việc tạm thời “treo” một số điều khoản của TPP để các nước có thể cân bằng lợi ích không chỉ cho thấy tính linh hoạt của nước chủ nhà, sự quyết tâm của Nhật Bản trong vai trò đầu tàu mà còn chứng tỏ rằng các thành viên đã biết vượt qua những khó khăn cục bộ để đạt được một mục tiêu toàn cục, có lợi cho tất cả các bên.

Và CPTPP vẫn để cánh cửa ngỏ chờ Mỹ quay trở lại.

Lấp khoảng trống

Cũng ở Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng tháng 11-2017, tuy không phải lần đầu tiên nhưng có lẽ là trong bầu không khí long trọng nhất bởi sự có mặt của số đông các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và nhiều người khác nữa, Tổng thống Donald Trump đã chính thức “khai sinh” ra một chiến lược mới của nước Mỹ đối với khu vực châu Á: chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Kể từ khi ông D.Trump chính thức vào Nhà Trắng hồi tháng 1-2017, chính sách của Mỹ đối với châu Á vẫn bị đặt dấu hỏi bởi sự mù mờ, không rõ ràng của nó. Không chỉ tung hứng trong mối quan hệ với Đài Loan, ông Trump còn khiến người ta lo ngại bởi những tuyên bố cứng rắn đôi lúc bất thường trong việc giải quyết hồ sơ hạt nhân của Triều Tiên, cách xử lý chậm trễ, chưa thỏa đáng trong mối quan hệ bất thần xuống cấp với Philippines... Đặc biệt là mối quan hệ Mỹ-Trung.

Chính sách “xoay trục” sang châu Á của chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã có tác động nhất định đến thời tiết địa chính trị khu vực, đặc biệt là tình hình trên Biển Đông. Mặc dù vậy, giới quan sát vẫn nhận định rằng với những gì mà Trung Quốc đã làm trong thời gian qua, tiến hành bồi đắp trái phép hàng loạt thực thể ở Biển Đông, Mỹ đã bị đặt vào tình thế đã rồi, chỉ còn có thể “mồm miệng đỡ chân tay” và tiến hành một số hoạt động mang tính tượng trưng để chứng tỏ với thế giới (trừ với Trung Quốc) rằng vẫn còn quan tâm đến lợi ích ở khu vực này.
Kể từ khi Tổng thống D.Trump chính thức vào Nhà Trắng, sự thiếu vắng một định hướng chiến lược với châu Á trong suốt một năm trời đã tạo ra khoảng trống mà Trung Quốc sẵn sàng tận dụng để lấp đầy. Trung Quốc tỏ ra ngày càng quyết đoán hơn trong các hành vi ở khu vực này. Có khoảng trống thì mình lấp vào thôi!

Sau khi đã hoàn thành giai đoạn bồi đắp trái phép các thực thể nhân tạo ở Biển Đông, trong nửa cuối năm 2017, Trung Quốc tiếp tục âm thầm đẩy mạnh việc quân sự hóa các thực thể này bất chấp những khuyến cáo cũng như lo ngại của cộng đồng quốc tế. Nói cách khác, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng làm chủ hoàn toàn khu vực Biển Đông trái với luật pháp quốc tế, mặc dù không chỉ một lần, lãnh đạo Trung Quốc cam kết sẽ không quân sự hóa khu vực này.

Việc Tổng thống D.Trump tuyên bố định hướng chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, thật ra là sự mở rộng không gian của chiến lược “xoay trục” trước đây, dường như là một trong những nỗ lực mới nhất để khắc phục những lỗ hổng trong chiến lược của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tự lo lấy thân

Ở châu Âu, không có ai thế chỗ Mỹ cả! Chỉ có người châu Âu tự thế chỗ cho chính mình! Trong chuyến công du châu Âu đầu tiên sau khi nhậm chức, ngay ở trụ sở NATO tại Brussels, Tổng thống Donald Trump đã khiến các chủ nhà ngơ ngác và sượng sùng khi tuyên bố thẳng thừng rằng một số thành viên trong khối “đang nợ Mỹ và NATO những khoản tiền lớn”. Ông D.Trump chỉ đích danh ra có tới 23 trong số 28 thành viên NATO chưa đóng góp đủ phần (tiền) mà họ nên đóng để được bảo vệ!

Chuyện (đòi hỏi) về tiền nong vẫn chưa phải vấn đề khiến các nhà lãnh đạo NATO lo ngại nhất. Nó đã từng xuất hiện từ ngay trong chiến dịch tranh cử của ông D.Trump, khi ông tuyên bố rằng NATO đã “lỗi thời” và dọa Mỹ có thể sẽ từ bỏ các đồng minh châu Âu nếu họ không chi đủ cho quốc phòng. Điều khiến các nhà lãnh đạo NATO lo ngại chính là việc khác với mọi đời Tổng thống Mỹ trước đây kể từ Harry Truman, ông D.Trump không có một lời cam kết công khai nào đối với điều 5 Hiến chương NATO, quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào một nước trong khối cũng đồng nghĩa với tấn công vào toàn bộ khối (và do vậy, sẽ tham gia bảo vệ các thành viên của khối).

Hệ quả của những mối lo ngại này là gì?

Là tháng 11-2017, các quan chức ngoại giao của 23 thành viên EU đã ký một hiệp định hội nhập quốc phòng tại Brussels, nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào NATO, cũng có nghĩa là giảm bớt sự lệ thuộc vào Mỹ, bởi nói cho cùng thì kinh phí hoạt động của NATO phần lớn do Mỹ chi trả. Những lời cảnh báo của Tổng thống D.Trump đã buộc các nhà lãnh đạo châu Âu phải “can đảm” hoàn thành dự án sau hàng thập kỷ thai nghén mà không thành bởi sự chống đối của Anh (nay đã trên con đường rời bỏ châu Âu qua ngả Brexit).

Hình bóng một “đội quân châu Âu” đã hiện ra ở phía chân trời mà nguyên do không gì khác là Mỹ đã từ chối tiếp tục đóng góp tài chính cho NATO như đã từng đóng góp trước đây.

Khẩu hiệu “Nước Mỹ trước hết” góp phần đưa ông D.Trump vào Nhà Trắng.

Những đòn thế từ Moscow

Ít ai có thể ngay lập tức đánh giá được tầm quan trọng của việc ngày 30-9-2015, quân đội Nga bắt đầu chiến dịch không kích nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria sau khi nhận được lời đề nghị từ phía chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Đó mới chỉ là động thái mở màn cho hàng loạt các động thái của Nga nhằm giúp cân bằng lại tình thế trên chiến trường, giúp chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad tránh đòn “bề hội đồng” của phương Tây (như đã từng xảy ra ở Lybia), đồng thời đánh vào tận gốc của Tổ chức khủng bố Hồi giáo, ngăn ngừa trước hậu họa đối với chính nước Nga.

Trong suốt nhiều đời Tổng thống Mỹ, Trung Đông vẫn luôn là địa bàn chiến lược, là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Tuy nhiên, mặc dù có rất nhiều nỗ lực nhưng các chính quyền Mỹ chưa bao giờ có thể hài lòng với việc giải quyết trọn vẹn các vấn đề khúc mắc ở Trung Đông mà đỉnh điểm là xung đột trải qua nhiều thập kỷ giữa Israel và Palestine.

Ông D.Trump, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức, đã chọn Trung Đông là điểm đến như một thông điệp rằng Mỹ hết sức coi trọng địa bàn chiến lược này. Thậm chí đã xuất hiện những ý kiến cho rằng như vậy là Mỹ đã chuyển hướng “tái cân bằng” từ châu Á - Thái Bình Dương sang Trung Đông (!?).

Nhưng hiển nhiên là với câu thần chú “Nước Mỹ trước hết”, chính quyền của Tổng thống D.Trump dành ưu tiên để giải quyết các vấn đề trong nước và không tập trung mở rộng ảnh hưởng của mình ở khu vực này nhằm giảm thiểu chi phí chiến lược.

Trong khi ấy thì Nga, cùng với sự tham chiến (và có ảnh hưởng) đầy ấn tượng ở Syria, tiếp tục các đòn thế chính trị, ngoại giao tích cực. Đã rất lâu rồi, thế giới mới chứng kiến mối quan hệ tốt giữa Nga với cả Iraq, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ! Lãnh đạo Israel tới thăm Moscow và Nga đồng ý bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Saudi Arabia! Trước đấy, Nga cũng đã từng bán hệ thống phòng không hiện đại này cho Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO!

Động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống D.Trump, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel lại càng làm tổn hại đến không gian ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông. Trước là người Palestine đã từ chối vai trò trung gian của Mỹ trong các cuộc đàm phán hòa bình với Israel; sau là cơn cuồng nộ của đa phần các nước Ả rập trước quyết định này sẽ gây khó khăn không nhỏ cho những nỗ lực tiếp theo nhằm đạt tới một giải pháp hòa bình toàn diện cho vùng đất dầu sôi lửa bỏng này.

Kết luận rút ra: Nga có thể không đủ lực để thế chỗ Mỹ ở Trung Đông theo cung cách “sen đầm”; điều quan trọng là ảnh hưởng của Nga ở khu vực này đang lớn dần và điều đó bảo đảm lợi ích an ninh cho Moscow trong tương lai, cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

YÊN BA