Thầy của những thầy

Thứ Sáu, 24/11/2017, 10:26:00
 Font Size:     |        Print
 

Ở tuổi ngoại 80, Giáo sư Hà Minh Đức lại ra sách mới. Đúng dịp 20-11, Cõi học và người Thầy (NXB Công An Nhân Dân 2017), một tập hợp những bút ký chân dung giáo sư ngành khoa học xã hội, những thầy và đồng môn, đồng tuế, đồng nghiệp của GS Hà Minh Đức; những tên tuổi mà dù âm thầm lặng lẽ hay được cộng đồng rộng rãi biết tới, đều có đóng góp nhất định cho sự nghiệp giáo dục đào tạo nước nhà gần thế kỷ qua...

Bất chấp gánh nặng thời gian, tuổi tác, GS Hà Minh Đức vẫn làm việc, tận tụy, vẫn “cần cù” như ông từng tự nhận, vẫn một tinh thần “mau với chứ, vội vàng lên với chứ”, phụng sự khoa học, phụng dưỡng cuộc đời...

Nhiều năm rồi, GS Hà Minh Đức đã rời Hà Nội, về sống ở một biệt thự đầy nắng và gió tại Đông Anh. Vẻ ngoài vẫn bệ vệ, giọng nói vẫn ấm áp và cực kỳ truyền cảm, nhưng bước đi đã chậm, và đương nhiên, sự vững chãi an bằng thì dường như đã để lại ở đằng sau. Dẫu được quyền nghỉ ngơi, nhưng thầy vẫn chưa cho phép mình ngơi nghỉ. Ngày thường của thầy Đức là đọc, ghi chép, rồi viết, dù ngũ quan nhiều khi đã không còn tuân theo sự chỉ đạo của trí tuệ. Hầu như năm nào thầy cũng ra sách, có năm vài cuốn, một danh mục sẽ khiến nhiều người trẻ phải cảm thấy giật mình... Đọc, ghi chép, nghiên cứu, viết - làm việc với thầy Hà Minh Đức là lẽ sống, là lý do để tồn tại, là tình yêu và cả sức mạnh để thầy đi qua đủ đầy những giông gió cuộc đời.

Phần lớn các thầy - những chân dung các nhà khoa học - nhà giáo mẫu mực tập hợp trong cuốn sách Cõi học và người Thầy, đã cùng nhau, lần lượt tụ về một thế giới xa, rất xa... Những bậc trí thức hàng đầu, Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn; các giáo sư: Trương Tửu, Đặng Thai Mai, Hoàng Xuân Nhị, Trần Đức Thảo, Phạm Huy Thông, Nguyễn Lân, Nguyễn Tài Cẩn... là thầy hay đồng nghiệp của thầy Hà Minh Đức, dù cả cuộc đời chuyên tâm dạy học hay dạy học chỉ là thỉnh giảng, thêm vào cho những phần việc quan trọng khác, thì luôn hiện lên trong từng trang sách của Cõi học và người Thầy như những nhà giáo, nhà sư phạm mẫu mực, những cá nhân có ảnh hưởng tới chuyên ngành khoa học nhân văn nước nhà. Có điều kiện tiếp cận các nhân vật ở cự ly gần, lại có đủ độ lùi thời gian để tĩnh tâm nhìn nhận, thêm sự uyên bác, lịch lãm và nhân hậu, thầy Đức phác thảo chân dung các thầy đều với một tâm cảm ấm áp và nuối tiếc khôn nguôi, nuối tiếc những ngày đã qua, nuối tiếc những sự tử tế đã thành dĩ vãng, nuối tiếc những con người - những cốt cách khó bề thay thế và cả sự nuối tiếc vì số phận, một phút giây nào đó, đã đùa bỡn, trêu ngươi hơi quá đà. Thầy Đức hướng tới các thầy của mình, đều với một sự trịnh trọng hàm ơn, một trí thức biết trên dưới biết lẽ phải ở đời...

Viết “Thầy Trần Đức Thảo, một triết gia thông thái, một nhân cách cao đẹp”, GS Hà Minh Đức nhớ: “Năm 2000, lúc tôi làm Viện trưởng Viện Văn học, được tham gia trong Hội đồng quốc gia về Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước. Tôi được bỏ lá phiếu cho thầy và các thầy Phạm Huy Thông, Đào Duy Anh. Thầy Thảo đạt phiếu cao, thầy Đào Duy Anh được thầy giáo phản biện Phan Ngọc gọi là “nhà văn hóa khổng lồ”. Thầy Phạm Huy Thông tuy ít sách nhưng lại nhiều danh tiếng. Tất cả đều thành công. Nói về đội ngũ những nhà triết học Việt Nam, thầy Trần Văn Giàu chân thành tự nhận xét về mình, về người: Mình không có truyền thống triết học nên có thể nói nếu có một nhà triết học thì người đó không phải là Trần Văn Giàu. Trần Văn Giàu là một giáo sư triết học hay nhà nghiên cứu triết học. Người đó chính là Trần Đức Thảo”...

Khi nhiều bạn cùng lứa cùng thời của mình đã qua một thế giới mới, GS Hà Minh Đức vẫn bề thế như một tán cây cổ thụ tỏa bóng rợp. Theo đúng truyền thống “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, nhiều thầy kể cả tóc bạc bây giờ, đều có thể tự hào nhận là học trò của GS Hà Minh Đức. Là một người thành đạt, có gần như đầy đủ những sự công nhận giấy trắng dấu đỏ, học hàm Giáo sư, danh hiệu Nhà giáo Nhân Dân, Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ (2000); Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (2001) và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (2012), Huân chương Lao động hạng Nhất..., thầy Đức còn được ưu ái hơn bởi nỗi nhớ và ấn tượng về thầy trong học trò các thế hệ, nỗi nhớ đôi khi kèm thêm cả các giai thoại, càng xa thời gian càng thêm đáng yêu đáng quý, một ông thầy, người thầy tận tụy với sinh viên, một nhà khoa học chỉn chu với sức làm việc khổng lồ, một con người hồn nhiên thuần hậu. Ngay cả cách thầy chống chọi cùng nỗi cô đơn khi tri âm tri kỉ, bạn bè cùng lứa cùng thời ngày một thưa vắng, hay đối diện cùng sự hà khắc của dư luận, của những phán xét nghiệt ngã vào một lúc nào đó cũng thuần phong vị một người thầy - một nhà khoa học: Đóng cửa làm việc, chỉ có làm việc và tiếp tục cho ra đời những tác phẩm, những thành quả, những vị ngọt trong cái cõi học mênh mông không chạm tới bến bờ, luôn giữ vị thế của người làm thầy, một người thầy của khoa học nhân văn...

Thầy Đức phác thảo chân dung các thầy đều với một tâm cảm ấm áp và nuối tiếc khôn nguôi, nuối tiếc những ngày đã qua, nuối tiếc những sự tử tế đã thành dĩ vãng, nuối tiếc những con người - những cốt cách khó bề thay thế và cả sự nuối tiếc vì số phận, một phút giây nào đó, đã đùa bỡn, trêu ngươi hơi quá đà.


KHÁNH LAM

Chia sẻ