Hai nghìn bước mỗi ngày kể chuyện hồ Gươm

Thứ Năm, 23/11/2017, 16:48:20
 Font Size:     |        Print
 

Nhà báo Hà Hồng và rùa hồ Gươm.

Mệt mỏi vì stress, nhà báo Hà Hồng, Trưởng ban Khoa giáo Báo Nhân Dân rời tòa soạn vào mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, lãng đãng đi bộ quanh hồ Gươm. Như một cách để gạt khỏi tâm trí những lo nghĩ, anh tự đếm bước chân mình.

Một vòng quanh hồ Gươm, anh đếm cũng khoảng hơn hai nghìn bước chân. Mỗi bước chân lại giúp anh hồi tưởng kỷ niệm thời học trò, nhìn thấy những cảnh tượng, lắng nghe được những câu chuyện mà khi ngồi trên xe, đầu óc mải miết nghĩ về đủ thứ chuyện sẽ không thể nào biết được. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng lần đầu tiên anh thấy: thì ra, có một thế giới khác bên hồ Gươm mà chỉ những người đi bộ với cái tâm lắng đọng, vứt bỏ hết tham sân si thì mới có thể nhìn thấy rõ.

“Chuyện tình” 17 năm với hồ Gươm

Đó là một ngày của 17 năm trước, năm 2000, đánh dấu chính thức anh “phải lòng” hồ Gươm. Và từ ấy, mỗi ngày hễ cứ thoát khỏi công việc, nhà báo Hà Hồng lại đi bộ bên hồ Gươm, đếm bước chân mình, lắng nghe, quan sát và lúc nào cũng mang theo máy ảnh để sẵn sàng cho những cú bấm máy. Cứ thế dù mưa hay nắng, đông hay hè, mỗi ngày anh đều đi bên hồ Gươm với tâm thế: “thấy chép và ghi”. Những câu chuyện, những bức ảnh về hồ Gươm cứ dày thêm.

Một hôm đang đi bộ, thấy một người ra hỏi: “Anh có phải hay lên truyền hình nói về Rùa không?”. Người hỏi chính là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - người đã hơn mười năm đi bộ quanh hồ. Tình yêu của Hà Hồng với hồ Gươm khiến nhà văn cảm động. Họ thân thiết với nhau từ đó.

Tôi cầm trên tay cuốn sách Chuyện kể bên hồ Gươm của nhà báo Hà Hồng dày 400 trang, khổ vuông vắn, in giấy Cmat trắng mịn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Hà Hồng nói đó là đứa con tinh thần đầu lòng, kết quả của “chuyện tình” giữa anh với hồ Gươm kể từ cái ngày đi bộ đếm bước chân năm 2000 ấy. Cuốn sách cuốn hút bởi những câu chuyện giản dị đời thường mà trong đó ẩn chứa nhiều chiêm nghiệm lẫn triết lý nhân sinh sâu sắc.

Nhiều người vô danh bên hồ Gươm đi vào các bài viết và bức ảnh của Hà Hồng trở nên sinh động và tác giả cho thấy chính họ đang mang trong mình vẻ đẹp văn hóa của người Hà Nội. Đó là bà Loan bán trứng vịt lộn, cửa hàng xôi của chị Thanh ở chùa Bà Đá... Tôi lặng đi khi đọc bài viết của Hà Hồng kể về một cụ già tóc bạc vào dịp tháng 12 hằng năm lại đến dưới cây lộc vừng chín gốc thổi tiêu. Ít ai biết, cách đây hơn 50 năm, gần cây lộc vừng chín gốc, nhiều người lính đã hy sinh trong giao thông hào để bảo vệ Hà Nội thời điểm toàn quốc kháng chiến. Ông đến đây thổi tiêu để tưởng nhớ những người bạn của mình đã hy sinh khi họ chỉ 13 tuổi.

Những bài viết ngắn gọn, đặc biệt bài nào cũng có ảnh minh họa do chính tác giả chụp, cho thấy Hà Hồng không có ý định làm văn, phóng tác, hư cấu trong Chuyện kể bên hồ Gươm. Đúng như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết: “Những tin, bài Hà Hồng viết về hồ Gươm tựa như nhật ký ghi chép hằng ngày, anh “thuật nhi bất tác” (thuật lại một cách trung thực mà không sáng tác). Đằng sau, những thông tin là những cảnh ngộ, những câu chuyện, người ta luôn thấy một Hà Hồng tràn đầy năng lượng, luôn háo hức, lo toan, trăn trở xây dựng và trách nhiệm, xúc động và cảm động, đôi lúc bất bình với những người và cảnh vật chung quanh hồ Gươm”.

Nhân lên tình yêu những vùng quê

Nhà báo Hà Hồng chia sẻ: “Tôi quan niệm rằng sau mỗi ngày, sau mỗi cú bấm ảnh, bức ảnh đó, sự kiện diễn ra ngày hôm trước đó đã thành quá khứ. Tuy không phải là nhà sử học, nhưng tôi “viết sử” bên hồ bằng chính tác phẩm báo chí của mình. Nhiều người là nhân vật trong tác phẩm của tôi đã mất. Cuốn sách này đã lưu lại hình ảnh và câu chuyện về họ như nhà văn Băng Sơn, bác Thúy, nguyên chủ tiệm ảnh Quốc tế nổi tiếng tại phố Hàng Khay”. Nhà văn Băng Sơn từng ở phố Cầu Gỗ (chuyên gia nếm cà-phê cho các cửa hàng mậu dịch quốc doanh thời bao cấp).

Chất báo chí thể hiện rõ khi Hà Hồng có nhiều bài viết lên tiếng những điều trái tai gai mắt quanh hồ Gươm như “Cần chấm dứt hiện tượng treo vật quảng cáo trên dây điện”; “Thành phố nên cấm người cởi trần ra hồ Hoàn Kiếm”; “Trụ đá vườn hoa con cóc đang bị hư nặng”; “Các bạn trẻ ơi di tích không chỉ là nơi lưu bút”.

Khi nhìn thấy thân cây bằng lăng đối diện nhà hàng Bốn mùa bị một dây thép thít chặt, vỏ cây sần sùi như bị tụ máu, Hà Hồng viết bài kêu gọi những người có trách nhiệm giải thoát cho cây khỏi chiếc vòng oan nghiệt trên trang web hohoankiem.org của mình. Không thấy động tĩnh gì, anh trực tiếp gọi điện đến Công ty công viên cây xanh báo lại sự việc. Sau đó, một thanh niên của Công ty cây xanh đã tới gặp nhà báo Hà Hồng nhờ dẫn ra cây bằng lăng để giải cứu cây khỏi vòng sắt. Giờ đây, hễ quanh hồ Gươm có gì chưa ổn, nhiều người dân lại gọi điện “mách” Hà Hồng để anh tìm cách giải quyết.

Với Hà Hồng, yêu hồ Gươm thôi chưa đủ, phải hành động. Anh tin nếu mỗi người làm tốt phận sự của mình thì cuộc sống quanh ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thông điệp mà anh gửi gắm thông qua cuốn sách giản dị thôi: “Tôi muốn nhân lên tình yêu những vùng quê đất nước, tôi nghĩ mỗi vùng quê đều có một “hồ Gươm” trong lòng người, hãy yêu quý và gìn giữ nó”.

Nhà văn Vũ Bằng nói đại ý: “Ăn bát phở Thìn Bờ Hồ, ngắm hồ Gươm, thấy yêu nước hơn”. Đọc cuốn sách này của Hà Hồng, lại thấy yêu hơn hồ Gươm với cuộc sống đa chiều quanh nó mà chỉ người mỗi ngày rảo hơn hai nghìn bước chân quanh hồ mới có thể nhìn ra. Với tôi, thì cuốn sách còn có một thông điệp khác: Hãy sống chậm lại, tĩnh tại hơn trong mỗi bước chân, sẽ cảm nhận gần gũi mà sâu xa nhất vẻ đẹp đích thực của cuộc sống quanh ta. Trong thời buổi mà nhịp sống quanh hồ Gươm trở nên gấp gáp, sôi réo thì nhà báo Hà Hồng vẫn mỗi ngày rảo bộ quanh Bờ Hồ, vẫn “đường gần anh cứ đi vòng cho xa...” (nhà anh ở đường Lý Thường Kiệt đi ngả đường Hỏa Lò - Ấu Triệu lên Báo Nhân Dân ở 71 Hàng Trống gần hơn, nhưng anh vẫn nhất quyết đi ngả đường Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng để được nhìn thấy hồ Gươm).

Có người bảo: “Ông Hồng lắm chuyện, có mỗi 1,7 km Bờ Hồ mà ngày nào cũng đi”. Hà Hồng cứ như người đi tuần hồ Gươm, mà nếu một ngày không đi sẽ như đánh mất một cái gì đó. Nhưng có lẽ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã lý giải rất hay chuyện này với những lối viết giới thiệu sách: “Hồ Gươm với sự mộc mạc vĩnh hằng, với mặt nước màu xanh hiền hòa giản dị, đã dùng chính cái “vô danh chi phác” (cái mộc mạc vô danh) mà trấn áp khiến vạn vật chung quanh hồ trở nên vô tư, không còn tư dục nữa. Chính điều ấy khiến con người ta trở nên trầm tĩnh, trở về với sự ổn định vĩnh cửu muôn đời trước Tự nhiên”.

THANH CHƯƠNG

Chia sẻ