Mang mùa đông ấm cho người vô gia cư

Thứ Năm, 27/12/2018, 15:47:28
 Font Size:     |        Print
 

Đợt không khí lạnh tràn về, Hà Nội đầu đông bỗng dưng lạnh tê tái cũng là lúc một nhóm thiện nguyện mang tên Ấm của các bạn trẻ chuẩn bị lên đường. Với nhóm này, trời càng mưa rét họ lại càng muốn ra đường, thường đi lúc màn đêm buông xuống và trở về khi trời đã tờ mờ sáng. Một đêm thứ bảy mưa rét, tôi nhập vào nhóm Ấm...

Những tấm chân tình giữa đêm đông

Điểm hẹn của nhóm ở khoảng sân nhỏ của khu tập thể Hồ Đắc Di, từ 8 giờ tối nhiều bạn trẻ đã có mặt, mang theo những túi quần áo ấm và đồ ăn. Này đây, hơn một trăm túi xôi còn nóng hổi của các cô khu Ao Sen quận Hà Đông góp, còn kia, nhũng túi bánh mì được Minh Thư - đang làm cho một công ty truyền thông mang đến. Những chai nước tinh khiết được cho vào các túi đồ ăn cùng giấy lụa. Quần áo, mì tôm, sữa được phân loại và đóng gói cẩn thận. Trưởng nhóm Vũ Trung Anh họp tất cả lại, thống nhất cung đường. Một nhóm sẽ chia nhau về các điểm người vô gia cư thường xuyên tá túc ở các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Nhóm còn lại tiến về quận Hoàn Kiếm - nơi thường xuyên có những người sống vật vờ đầu đường xó chợ. Sau đó, tất cả “hội quân” ở khu vực ga Hà Nội để trao đổi kết quả chuyến đi và chia sẻ những trải nghiệm. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, gần 10 giờ tối, hai nhóm xuất phát. Chọn khung giờ hơi muộn dù biết có thể gặp nguy hiểm, nhưng theo kinh nghiệm của nhóm Ấm, đây là thời điểm những người vô gia cư đã kết thúc một ngày mưu sinh và “ổn định” chỗ ngủ nên dễ tiếp cận.

Tôi theo nhóm tiến về quận Hoàn Kiếm, nhưng đã dừng lại ngay trong một con ngõ tối ở phố Hồ Đắc Di (quận Đống Đa). Trung Anh nói: “Có mấy người lượm ve chai hay ở đây”. Trong bóng tối, tôi thấy hai người phụ nữ mặc áo mưa đang ngồi trên ghế đá. “Trời không mưa lại mặc áo mưa”, với họ “thời trang” này là để chống rét. Họ đỡ gói xôi nóng và chai nước từ tay Trung Anh, ánh mắt rưng rưng. Ngày đi lượm ve chai, tối ngủ nhờ trong nhà kho dưới tầng hầm chung cư, đã từ lâu, cứ tối thứ bảy, họ lại được nhóm Ấm chia sẻ một ít đồ ăn, nước uống. Họ ngồi chờ, chẳng phải chỉ để nhận thực phẩm, mà hơn thế là tấm chân tình vốn hiếm hoi trong cuộc vật lộn kiếm sống ở đô thị. Và nhóm Ấm chưa bao giờ lỗi hẹn.

Nhóm tiếp tục dừng lại khi thấy một ông lão rách rưới đang đi như chạy trong ngõ phố Trần Khát Chân. Ông già chỉ dừng lại khi trước mặt là ngõ cụt. Chúng tôi đứng ở đằng xa, để mình Trung Anh đến gần. Sau một lúc trò chuyện, ông đã nhận túi đồ ăn và quần áo ấm, rơi nước mắt kể lại hoàn cảnh của mình. Vợ con bị chôn vùi trong trận lở đất ở Yên Bái, ông trở thành không chốn nương thân, không gia đình. Ông xuống Hà Nội làm nghề bơm xe nhưng ngay cả cái bơm- gia sản cuối cùng- cũng đã bị mất cắp khi ông ngủ quên trên vỉa hè. Tối nay thấy đám đông thanh niên đuổi theo mình, ông già vùng cao sợ hãi bỏ chạy. Giữa làn mưa lất phất, Chi Mai biếu ông ít tiền để mua chiếc bơm xe, còn Mạnh Hùng tất tả gọi điện để thu xếp cho ông một chỗ ngủ tươm tất ở gần Công viên Thống Nhất. Ông lão nắm chặt tay, xúc động cảm ơn tấm lòng của các bạn trẻ.

Trưởng nhóm Trung Anh tâm sự: “Những người vô gia cư tuy nghèo đói, nhưng họ cũng rất tự trọng, và tâm lý cũng có nhiều ẩn ức. Vì thế trong cách tiếp cận phải tinh tế, của cho không bằng cách cho. Chúng tôi có những quy tắc “bất thành văn”: đến mỗi địa điểm có người vô gia cư, nhóm sẽ dừng xe và tắt máy cách xa họ một khoảng cách đủ để họ không bị đánh thức và lặng lẽ đặt đồ ăn bên cạnh. Còn đối với những người đang thức, sẽ là những lời tâm sự, hỏi han xem họ thiếu gì, cần gì, đặc biệt khi trò chuyện thì phải ngồi xuống ngang bằng bởi những người vô gia cư thường rất tự ti, chỉ một hành động “vô ý” có thể khiến họ cảm thấy mình không được tôn trọng”.

Hành trình của Ấm

Vào một ngày đông sát Noel, cô gái sinh năm 1985 Nguyễn Hoàng Thảo ngồi ở nhà mà vẫn thấy buốt giá, bỗng nghĩ tới những người vô gia cư đang chịu đói rét ở gầm cầu, hè phố. Đói làm họ thêm rét và rét lại càng thêm đói. Thảo nảy ra ý tưởng lập một nhóm thiện nguyện giúp những người vô gia cư tấm chăn, manh áo, chút thực phẩm để họ ấm lòng. Nhóm Ấm ra đời từ đó, ban đầu chỉ vài ba thành viên là bạn thân của Thảo tự nguyện quyên góp quần áo, đồ ăn rồi cùng nhau đến các vỉa hè, gầm cầu tặng cho những người khốn khó. Nhưng càng đi, càng gặp nhiều người bất hạnh, Thảo lên facebook kêu gọi ủng hộ quần áo, thực phẩm để cùng nhau làm thiện nguyện. Cứ thế, nhóm Ấm ngày một đông các bạn trẻ tìm đến. Sau đó, Thảo sang Nhật du học, nên vị trí trưởng nhóm được giao lại cho chàng trai sinh năm 1992 Vũ Trung Anh. Giờ đây nhóm Ấm đã có khoảng 25 thành viên thường xuyên hoạt động, chủ yếu nhận quyên góp nhu yếu phẩm, hạn chế nhận tiền. Sau mỗi buổi đi trao quà, nhóm đều tổng kết ngay tại vỉa hè, đồng thời điểm danh các thành viên rồi mới ra về.

Nhóm Ấm chia sẻ với người vô gia cư trong đêm đông.

Chúng tôi đến chợ Long Biên khi đã 1 giờ sáng, nhưng nhiều người bốc vác vẫn đang oằn mình thồ những kiện hàng cho kịp chuyến xe. Bác Nam - 60 tuổi đang ngồi thở dốc bên bao tải hoa quả to đùng, đỡ gói xôi và chai nước, kèm theo chai dầu gió mà một bạn trẻ đã hứa tặng từ thứ bảy tuần trước khi biết bác bị trượt chân bầm tím. Bác xúc động dõi theo những người trẻ cho tới khi đoàn xe khuất dần trong bóng tối.

1 giờ 30 phút sáng, ở dưới chân cầu cạn gần đường Nguyễn Hữu Huân, ông già bơm xe rải chiếu mời chúng tôi ngồi. Ông đã đợi nhóm Ấm từ tối, đến đây để chỉ cùng các bạn trẻ trò chuyện, hát vang mấy bài. Ông mong họ như mong người thân, không phải vì thiếu đồ ăn, thức uống mà thèm cái sốt mến gần gũi của những người trẻ này.

Bà cụ bán nước chè ở phố Hàng Dầu ngồi bất động như ngủ thiếp đi bên gốc cây xà cừ, một thành viên của Ấm khẽ đặt túi thức ăn và nước uống bên cạnh vì sợ bà thức giấc. Nhưng bà chưa ngủ. Bà nắm lấy tay cô gái, bảo ngồi xuống để bà đọc tặng một bài thơ. Giọng đọc trầm buồn vang lên trong đêm vắng. Đọc xong, bà lấy ra mấy chiếc bánh mì bảo: “Để các con tặng cho những người đang đói, bà có rồi”. Chúng tôi tới ga Hà Nội cũng là lúc nhóm thứ hai vừa đến. Bốn giờ sáng. Hai nhóm chia sẻ về chuyến đi và tổng kết. Đêm nay, hơn hai trăm túi thức ăn, quần áo ấm, chăn màn đã được trao cho những người khốn khó.

Đã bao nhiêu đêm cuối tuần như thế của nhóm Ấm trôi qua, Trung Anh cũng không nhớ nữa, chỉ biết nhóm đã đi hàng vạn dặm đường trong thành phố, những ngõ ngách tối tăm, gầm cầu, bến xe..., những cảnh đời éo le đều trở nên quen thuộc. Và cứ tối thứ bảy càng mưa rét, họ lại xuất phát từ phố Hồ Đắc Đi tới những nẻo đường, góc phố có rất nhiều người vô gia cư. Những nơi họ đến, mùa đông bỗng trở nên ấm áp.

MINH HẠNH