Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2017)

"Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân"

Thứ Ba, 30/05/2017, 20:02:42
 Font Size:     |        Print
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ,tỉnh Thái Nguyên gặt mùa (1954). Ảnh | tư liệu

Tháng 5 lại về. Vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ tôi thường nhớ một câu nói ngắn gọn, mộc mạc mà có sức khái quát rất cao của Người: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân" (*).

Đã có nhiều bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác quần chúng. Sinh thời Người nhiều lần nhắc: "Gốc có vững cây mới bền, /Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân"; "Dễ mười lần không dân cũng chịu, / Khó trăm lần dân liệu cũng xong". Vẫn cách nói dễ hiểu, dễ nhớ, gần với đời sống hằng ngày của người dân, Bác Hồ khuyên cán bộ, đảng viên chớ có lên mặt "quan cách mạng", phải thật sự là công bộc của dân thì dân mới nghe, mới tin và một lòng một dạ theo cách mạng.

Bác Hồ luôn sống giản dị, gần gũi, thương yêu dân, có nhiều chuyện cảm động về Người. Tôi xin kể vắn tắt hai mẩu chuyện nhỏ từng được nghe khi còn là chiến sĩ trong quân đội, nay đã được in vào sách. Chuyện thứ nhất do nhà thơ Việt Phương kể. Có một lần Bác đến tìm gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng bàn một công việc gấp. Thủ tướng vẫn ở trong Phủ Chủ tịch nhưng cách đó vài trăm mét. Khi được báo tin, vội mượn chiếc xe đạp đạp về gặp Bác. Anh chiến sĩ cảnh vệ thấy vậy vội chạy theo. Khi Thủ tướng tới chỗ Bác, Bác hỏi, tại sao chú không đèo chiến sĩ công vụ mà lại để chú ấy phải chạy? Đồng chí Phạm Văn Đồng chợt nhận ra "điều không phải" của mình và nói: "Xin lỗi Bác!". Buổi sáng ngày hôm sau, trong lúc trò chuyện với một số đồng chí cấp dưới, Thủ tướng đã kể lại câu chuyện này, rồi nói: "Tôi đã nghĩ về lời của Bác. Lòng nhân ái, thương yêu và kính trọng con người, phải chân thực từ trong tâm của ta, rồi tự nhiên bật ra thành thái độ và hành động, chẳng phải suy nghĩ gì, như là từ bản năng".

Chuyện thứ hai là câu chuyện từ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Bác nghe nói có một anh cán bộ trung đoàn thường hay quát mắng, thậm chí đánh chiến sĩ. Bác đã cho gọi anh này lên ATK. Gặp Bác đúng lúc ban trưa trời nắng như đổ lửa, Bác để trên bàn hai cốc nước, một cốc nước nóng bốc hơi ngùn ngụt và một cốc nước nguội, rồi chỉ cốc nước nóng bảo người đối diện: "Chú uống đi". Anh trung đoàn trưởng rụt rè: "Thưa Bác, nước nóng quá". Bác lại hỏi: "Thế chú có muốn uống cốc nước mát không?". "Dạ có ạ". Đến đây Bác mới ôn tồn nói: "Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú và cả tôi cũng không tiếp thu được. Hòa nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ tiếp thu hơn". Anh trung đoàn trưởng nhận ra điều Bác phê bình và hứa từ nay sẽ sửa chữa thiếu sót, không có hành động quân phiệt với chiến sĩ.

Nhớ lại những năm tháng đất nước còn chiến tranh, đời sống nhân dân còn vô cùng khó khăn, gian khổ, trong lòng Bác bao giờ cũng nghĩ đến những người lao động, chiến sĩ ngoài mặt trận, nhất là đồng bào, chiến sĩ miền nam. Trong vườn Bác, ngay cạnh căn nhà 54 là cây vú sữa do bà con đất Mũi Cà Mau gửi tặng. Hằng ngày Bác chăm bón, tưới cây và luôn nhớ về một nửa đất nước thân yêu còn đang trong nỗi đau chia cắt. Những ngày không quân Mỹ ném bom miền bắc, thương các chiến sĩ phòng không trực chiến ngoài trận địa, Bác dành toàn bộ số tiền tiết kiệm gửi bộ đội mua nước uống. Bác không lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ để dành chiếc máy đó cho anh em thương binh nặng. Mỗi lần đi làm việc xa, đi thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ, Bác thường đem theo cơm nắm, muối vừng để khỏi làm phiền cán bộ, phiền dân, để khỏi "vì Bác mà thịt cả con bò". Ngày Tết Bác đến thăm những người lao động nghèo như người Cha thân yêu về với con cháu.

Bác về nông thôn, quần nâu áo vải tát nước gầu dây, guồng nước cùng dân. Tết cuối cùng trong cuộc đời 79 mùa Xuân, Tết Kỷ Dậu 1969, Bác về trồng cây trên đồi Vật Lại, Ba Vì (Hà Nội). Đến trưa Bác cùng mọi người dùng cơm nắm và ngả mình trên vạt cỏ ngủ ngon lành. Bác vĩ nhân trong đời thường. Và những chuyện đời thường làm nên vĩ nhân ấy. Hầu như không có khoảng cách giữa một vị lãnh tụ với người dân nơi thôn cùng xóm vắng. Bác căn dặn cán bộ, đảng viên, khi nói, khi viết, Người rất ít khi dùng từ "phải", "cần", mà thường nói "Bác mong". Thư Trung thu năm 1946, mặc dù bận rộn công việc hệ trọng của đất nước Bác Hồ vẫn không quên làm thơ gửi các cháu: "Bác mong các cháu chăm ngoan/Mai sau gìn giữ giang sơn Lạc Hồng". Trung thu 1952, Bác lại viết: "Mong các cháu cố gắng, / Thi đua học và hành".

Những điều Bác mong, trong suốt cuộc trường chinh của dân tộc trong thế kỷ 20, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã gắng vươn lên để vui lòng Bác, cùng toàn dân kháng chiến, kiến quốc, đi tới thắng lợi cuối cùng. Dân tin Đảng, tin vào đội ngũ cán bộ vì cán bộ, đảng viên hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Cán bộ không lên mặt "quan cách mạng" ra lệnh, ra oai; luôn ghi nhớ lời Bác Hồ căn dặn: Cơm của chúng ta ăn, áo của chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi, nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy, chúng ta phải đền ơn xứng đáng cho nhân dân.

Thực hiện những lời chỉ bảo của Bác, trong những năm qua, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy dân chủ, trí tuệ của nhân dân. Đối thoại, phản biện xã hội là những cụm từ được nhắc tới nhiều, với những dẫn chứng sinh động từ thực tiễn. Các hoạt động chất vấn trong Đảng, trong Quốc hội, các kỳ họp HĐND đã đi vào đời sống, khiến cho chủ trương "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" thể hiện rõ hơn bằng những câu chuyện được nghe tận tai, nhìn tận mắt. Trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, các đại biểu đều về nơi mình ứng cử gặp gỡ cử tri. Tại đây các ý kiến và câu trả lời đều thẳng thắn, tâm huyết. Hàng loạt vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội đều được công khai.

Tuy nhiên, còn không ít việc chưa được thực hiện nghiêm túc và thực chất. Đáng lo ngại là biểu hiện dân chủ hình thức còn khá nặng nề. Những vụ việc nóng bỏng trong dư luận trong thời gian qua như: tình trạng tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật, đặc quyền, đặc lợi, khiến quần chúng bất bình. Đáng chú ý là nhiều vụ việc bắt đầu do chỗ làm chưa tốt công tác cán bộ. Những hiện tượng cán bộ thăng tiến bất thường, vào biên chế chưa nóng chỗ đã lên chức vùn vụt, bố bổ nhiệm con, chồng xếp ghế cho vợ; rồi cả nhà làm quan, cả họ làm quan diễn ra ở nhiều nơi như Thanh Hóa, Hải Dương, Hà Giang, Thái Nguyên... là biểu hiện "gia đình trị" mà từ lâu chúng ta đã phê phán. Một số ngành, địa phương có chủ trương không để cán bộ người địa phương giữ những chức vụ chủ chốt (nhất là người đứng đầu). Việc này đã khắc phục được một phần bệnh cục bộ địa phương, "một người làm quan cả họ được nhờ", tuy nhiên cũng bộc lộ một số vấn đề cần chấn chỉnh. Không ngoại trừ những trường hợp cán bộ kém tài, kém đức ở nơi này lại được điều về nơi kia làm lãnh đạo. Lại có những cán bộ được điều chuyển (được bổ nhiệm) nhưng chỉ là đi để cốt ghi thêm mấy dòng trong lý lịch rằng họ đã trải qua công tác địa phương.

Gần đây nhất, vụ nông dân Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội khiếu kiện về đất đai, bắt giữ người trái pháp luật tuy đã được giải quyết bước đầu, nhưng lại thêm một hồi chuông gióng lên về dân chủ hóa và kỷ cương phép nước ở nông thôn. Không chỉ có Đồng Tâm, cả nước có khoảng 70% số vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai. Đã có nhiều bài viết phân tích về bài học lòng dân, bài học lòng tin qua vụ việc này. Nhưng nhớ lời căn dặn của Bác Hồ: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh" thì rõ ràng, một số cán bộ đã không sâu sát, lắng nghe ý kiến của nhân dân, không công khai, minh bạch trong việc quản lý và sử dụng đất đai, khi ứng xử với dân chưa đặt mình vào vị trí của họ. Bài học Đồng Tâm tưởng cũng là bài học chung cho nhiều nơi khác, về việc lắng nghe, thấu hiểu lòng dân và học dân.

Nhân Ngày sinh Bác Hồ, tôi nhớ đến lời tâm sự của một đảng viên lão thành khi ông nhắc tới câu thơ Tố Hữu: Ông bảo trong cuộc đời theo cách mạng, cứ khi nào mình bi quan, thậm chí muốn gục ngã, nghĩ tới câu: "Mỗi khi lòng ta xao xuyến rung rinh/Môi ta thầm kêu Bác: Hồ Chí Minh!" lại thấy lòng thanh thản, vững tin hơn trên đường đi tới. Trên con đường ấy, nhân dân là người thầy đầu tiên, bao dung và gần gũi nhất.

-------------------------------------

(*) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2002, t. 8, tr. 276.

TRẦN QUANG