Hạ cánh không chắc an toàn

Thứ Ba, 28/02/2017, 15:27:05
 Font Size:     |        Print
 

Theo Nghị quyết số 33/2016/QH 14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, QH khóa XIV, Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 trước Quốc hội, cử tri cả nước. Ảnh | Thanh Chương

Có vẻ như sắp tới, việc hạ cánh an toàn đối với nhiều quan chức sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đảng, Quốc hội và Chính phủ đang cố gắng đề ra nhiều giải pháp để kỷ luật các quan chức vi phạm pháp luật ngay khi cả họ đã về hưu.

Thật ra, phát hiện ra vi phạm của một quan chức đã về hưu thì dễ, kỷ luật quan chức đó thì lại không dễ. Nếu chúng ta quan niệm có ba mức xử phạt là xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, xử phạt hình sự, thì xử lý kỷ luật là mức nhẹ nhất- nhẹ nhất nhưng lại không phải là dễ nhất.

Mọi chuyện có vẻ vận hành theo hướng tỷ lệ nghịch ở đây. Xử phạt hình sự là cách xử phạt nặng nhất, nhưng lại dễ nhất. Lý do là vì theo quy định của pháp luật, thời hiệu đối với các tội danh tham nhũng là rất dài. Tùy vào từng tội danh cụ thể, thời hiệu đối với tội tham nhũng nói chung có thể kéo dài từ năm năm, 10 năm đến 20 năm. Thậm chí phạm tội tham ô, tội nhận hối lộ nếu thuộc trường hợp rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, thì quy phạm về thời hiệu sẽ không được áp dụng. Nghĩa là quan chức phạm tội còn sống thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử phạt hành chính sẽ khó khăn hơn, vì thời hiệu đối với các vi phạm hành chính cơ bản chỉ trong một năm, cùng lắm là hai năm đối với một số vi phạm. Cứ sau hai năm về hưu là các quan chức có thể thảnh thơi khỏi cần lo lắng về những vi phạm hành chính mình mắc phải khi còn đương chức.

Xử lý kỷ luật là khó khăn nhất vì tuy thời hiệu tối đa cũng là hai năm, nhưng thời hạn để xử lý thì chỉ có hai tháng hoặc cùng lắm là bốn tháng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Nghị định có liên quan. Đó là chưa nói tới việc những hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức được pháp luật quy định như hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc… là không có ý nghĩa đối với một quan chức đã về hưu. Như vậy, áp dụng pháp luật hiện hành để xử lý kỷ luật các quan chức về hưu là không hề đơn giản.

Thiếu sáng kiến lập pháp mọi chuyện có vẻ sẽ bế tắc ở đây. Tuy nhiên, một sáng kiến lập pháp phải bắt đầu từ một khuôn khổ khái niệm phù hợp. Và đây là vấn đề quan trọng nhất.

Xử phạt là đánh vào lợi ích - lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần. Mà như vậy thì phải nhắm vào các lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần mà một quan chức về hưu đang có để xử phạt thì mới được. Phạt tiền, phạt lao động công ích… là những hình phạt mà các nhà lập pháp bao giờ cũng có thể lựa chọn. Tuy nhiên, đây không khéo là xử phạt hành chính mất rồi, chứ không còn là xử lý kỷ luật nữa.

Thế thì chúng ta có thể đánh vào các lợi ích tinh thần được không? Ở đời, thường có chức thì có tước; có chức thì có danh. Ông Hun-xen có chức là thủ tướng, đồng thời có tước là xăm đéc. Khi ông không làm thủ tướng nữa, thì ông không còn chức thủ tướng, nhưng vẫn còn tước xăm đéc. Tước xăm đéc sẽ vẫn còn mãi với ông. Cũng tương tự, tất cả các đại sứ về hưu không còn chức đại sứ, nhưng còn danh đại sứ và vẫn được gọi là đại sứ. Nhiều quan chức cao cấp khác về hưu không còn chức nhưng vẫn còn danh. Thí dụ, các đại biểu Quốc hội luôn luôn còn danh. Các vị này vẫn được gọi là đại biểu Quốc hội của một hoặc một số khóa nào đó. Thế thì hình thức kỷ luật khả thi nhất đối với các quan chức về hưu là thu hồi tước hoặc danh của họ. Đối với những người có tước thì có thể xóa bỏ tước. (Tuy nhiên, có vẻ như ở nước ta không ai có tước cả. Chẳng có ai là công tước, bá tước; cũng chẳng ai là xăm đéc, là hiệp sĩ cả). Đối với những người có danh thì có thể xóa bỏ danh.

Vấn đề đặt ra là các bộ trưởng có danh không? Quả thực, đây là một vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, với quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xóa tư cách nguyên bộ trưởng của ông Vũ Huy Hoàng thì nguyên bộ trưởng phải được hiểu là danh. Thực ra, sự lúng túng ở đây là do từ “nguyên” gây ra. Từ “nguyên” thường được hiểu là “trước đây là”, “đã từng là”. “Nguyên bộ trưởng” là cụm từ để chỉ một thực tế khách quan là một người đã từng làm bộ trưởng. Thực tế khách quan này là không thể xóa bỏ được. Nếu chúng ta quan niệm “nguyên bộ trưởng” là danh, thì danh này mới có thể xóa bỏ được. Trong trường hợp này, để chỉ một quan chức đã từng là bộ trưởng, chúng ta phải tìm một thuật ngữ khác để thay thế. Thí dụ, chọn thuật ngữ “cựu bộ trưởng” chẳng hạn (khúc mắc ở đây là: trong tiếng Việt, “cựu bộ trưởng” hoặc “nguyên bộ trưởng” có vẻ chẳng khác gì nhau).

Tóm lại, kỷ luật các quan chức về hưu chủ yếu nên đánh vào danh của họ. Song song với việc tước bỏ danh, pháp luật còn có thể quy định về việc tước bỏ các danh hiệu khác, thu hồi huân, huy chương nếu họ có. Ngoài ra, vấn đề thời hiệu, cũng cần được quan tâm trong quá trình lập pháp. Thời hiệu hai năm từ khi vi phạm và thời hiệu hai năm từ khi về hưu là hai chuyện khác nhau. Nếu thời hiệu kỷ luật là hai năm kể từ khi vi phạm, thì không khéo khi một vị bộ trưởng vi phạm về hưu, thời hiệu sẽ không còn. Nếu quy định thời hiệu dài hơn thì lại sẽ xung đột với quy định của pháp luật hiện hành.

Cuối cùng, trên đây là những việc có thể làm, nhưng có đáng làm và có nên làm hay không lại phụ thuộc vào các ưu tiên và các vấn đề cấp bách đang đặt ra cho đất nước. Nhưng đây lại là một câu chuyện khác.

Tại Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 24-1-2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3-11-2016. Dự thảo Nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu đang được Chính phủ hoàn thiện, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xem xét, thông qua.

TS NGUYỄN SĨ DŨNG