Vượt lên số phận với lớp học “năm không”

Thứ Ba, 12/02/2019, 02:18:32

Trong căn phòng chỉ hơn 10 m² ở trại 4, xã Yên Quang, huyện Ý Yên (Nam Ðịnh), Nguyễn Thị Ngọc Tâm tỉ mỉ sửa từng nét chữ, phép tính cho các bạn nhỏ. Ðã gần 15 năm nay, cô gái mắc bệnh xương thủy tinh mở lớp dạy học miễn phí. Tâm bảo, đó là cách để cô thực hiện giấc mơ thời thơ ấu.

Vượt lên số phận với lớp học “năm không”

Nguyễn Thị Ngọc Tâm với học trò trong lớp học nhỏ.

Tâm bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, lúc mới lọt lòng mẹ, một chân bị quặt ngược lên bụng. Ðến năm hai tuổi, Tâm được phẫu thuật duỗi thẳng chân, nhưng vẫn không thể đi lại. Căn bệnh quái ác khiến Tâm phải chịu vô vàn đau đớn. Cô cười, ánh mắt hướng xuống đôi tay: “Em không nhớ nổi số lần bị gãy xương. Chỉ cần ngồi lệch tư thế hay hoạt động mạnh một chút là xương cũng gãy. Có hôm vừa đến bệnh viện bó bột về đến nhà thì… xương chỗ khác lại gãy, phải quay vào viện”. Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng Tâm ham học từ bé. Tuy nhiên, vì quá yếu cho nên lên tám tuổi, cô mới vào lớp 1. Khi học hết lớp 9 Tâm buộc phải nghỉ, do trường THPT cách nhà 15 km. Cô vẫn nhớ chín năm đi học được tròn 20 cái giấy khen. Với ước mơ làm cô giáo, từ năm 2004, Tâm quyết định mở lớp dạy miễn phí cho các bạn nhỏ.

Ðó là lớp học "năm không": Không bảng, không phấn, không bục giảng, không giáo án và không học phí. Ban đầu, cô dạy cho hai bạn gần bằng tuổi mình, gọi em, xưng chị. Ðến bây giờ, Tâm có gần 30 học sinh, dạy vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần và một vài buổi trong tuần. Học trò của cô không chỉ là con các gia đình ở xã Yên Quang, mà còn đến từ nhiều xã khác thuộc huyện Ý Yên, thậm chí từ các xã giáp ranh Nam Ðịnh của tỉnh Ninh Bình.

Bé Nguyễn Thị Ngọc Linh tay cầm bút cặm cụi tô hình, miệng ê a đọc tên chữ cái. Năm nay đã sáu tuổi, nhưng bé Linh vẫn chưa thuộc bảng chữ cái. Cứ cuối tuần, mẹ đưa Linh đi 20 km từ xã Yên Chính đến học lớp cô Tâm. Nhiều lần dạy bé không hiệu quả nhưng Tâm vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Cô mày mò làm hình các sự vật, đồ vật kèm chữ cái trên máy tính, rồi in ra để bé vừa tô vừa đọc, có hứng thú học chữ. Sau vài tháng, bé Linh có nhiều tiến bộ.

Khi được hỏi tại sao có thể nắm vững các kiến thức ở nhiều môn để dạy các em, Tâm cười bảo: “Khi trò học, là cô cũng phải học”.

Căn phòng nhỏ, bàn ghế đơn sơ nhưng luôn rộn rã tiếng cười. Khác hẳn vẻ nghiêm túc trong giờ, khi hết buổi học, cô giáo Tâm trở lại là một cô gái 29 tuổi hài hước yêu đời. Giờ trưa, vài bạn nhà xa, cha mẹ không đón được đã ở lại ăn cơm với cô để tiếp tục học buổi chiều. Tâm hết mực yêu quý các em, mỗi tấm giấy khen của trò đều là liều thuốc giúp cô vượt qua đau đớn. Có những bạn theo học Tâm suốt sáu, bảy năm, không theo lớp học nữa thỉnh thoảng nhớ cô lại trở về thăm cô giáo…

Ðể có kinh phí cho các hoạt động dạy học, Tâm hay làm thơ gửi đến một số báo, đài. Tiền nhuận bút hoặc giải thưởng, cô dành mua hết sách vở, đồ dùng học tập làm phần thưởng nho nhỏ khích lệ học trò. Ngoài ra, quá trình dạy học của cô còn có sự trợ giúp của mẹ. Tâm thương mẹ. Bên cạnh, công việc đồng áng, lợn gà, chăm sóc mẹ già đã 85 tuổi, bà Nguyễn Thanh Sự luôn sắp xếp lớp học, nấu cơm cho con gái và các học trò. Mọi sinh hoạt và di chuyển của Tâm đều cần mẹ. Bà Sự giản dị nói: “Làm cô giáo là ước mơ của con bé. Chừng nào Tâm còn sức khỏe dạy học, cô sẽ làm mọi thứ để em nó được sống đúng với mong muốn của em”.

Ngoài dạy học, Tâm còn được mời đi nói chuyện, truyền cảm hứng về hành trình vươn lên chiến thắng bệnh tật để sống có ý nghĩa. Gần đây, cô được trao giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2018 của Tổ chức tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam và Cộng đồng tình nguyện Việt Nam cho những nỗ lực vượt lên số phận vì học sinh, vì cộng đồng của Tâm.

Trần Khánh