“Thầy giáo quân hàm xanh” gần 26 năm đứng lớp

Thứ Tư, 15/11/2017, 08:25:52
 Font Size:     |        Print
 

Trung tá Mai Văn Sơn tận tình giảng dạy học viên tại cơ sở.

NDĐT - Bắt đầu tham mưu với các cấp lãnh đạo, mở lớp xóa mù chữ cho nhân dân chữ tại Đồn biên phòng (ĐBP) Hải Vân (tỉnh Đà Nẵng) từ khi mái đầu còn xanh, đến nay, Trung tá Mai Văn Sơn đã có gần 26 năm “đứng lớp”, xóa mù chữ thành công cho hơn 1.200 học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Buổi đầu lên lớp

“Run lắm! Rất run ấy chứ!” - bằng giọng nói chất phác, Trung tá SN 1967 hồ hởi nhớ lại khoảnh khắc làm quen với những “học trò” đầu tiên trong “nghề giáo”. Khi ấy là năm 1992, dưới mái lá đơn sơ của một căn nhà tại xã Điện Dương (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng), lớp xóa mù chữ đầu tiên của ĐBP 256 - Đà Nẵng chính thức mở cửa. Và người giáo viên “chủ nhiệm” lớp học đặc biệt này không ai khác chính là người lính vừa mới tốt nghiệp trung cấp biên phòng Mai Văn Sơn.

Dù chỉ có 5-6 học viên, nhưng lớp học này là kết tinh từ bao cố gắng, nỗ lực trong công tác vận động quần chúng của “thầy giáo” Sơn. Hồi đó, xã Điện Dương vẫn còn là địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Bà con nơi đây đa phần không nghề, không nghiệp, gia đình lại đông con. “Cuộc sống khổ cực, họ làm gì có thời gian nghĩ tới việc học. Họ cho rằng đi học thì sẽ không còn thời gian làm lụng, đi biển kiếm sống, và có đi học đến mấy rồi cũng trở về làm ruộng, làm biển mà thôi”, anh Sơn nói.

Thế nhưng, cái khó nhất khi vận động bà con đến lớp xóa mù chữ lại không chỉ phụ thuộc hoàn cảnh gia đình, mà nằm ở tư tưởng, suy nghĩ và nhận thức về việc học. “Bà con sợ bị xã hội kỳ thị là người mù chữ, ít học”, anh kể.

Nhiều vướng mắc là vậy, nhưng người thầy quân hàm xanh chưa bao giờ nghĩ tới bỏ cuộc. Anh đến nhà từng hộ dân, vừa thăm hỏi động viên, kết hợp giúp đỡ công việc mưu sinh, vừa kêu gọi các nguồn lực xã hội đóng góp, hỗ trợ bà con. Cùng ăn, cùng làm, lâu ngày được nhân dân tin tưởng, anh đề cập chuyện mở lớp xóa mù chữ “để bà con đỡ khổ”.

Những ngày đầu mở lớp, học viên vẫn ngại học, ngại tới lớp, thầy giáo thì chưa có nhiều kiến thức nghiệp vụ, kinh nghiệm sư phạm... ấy thế mà lớp “bình dân học vụ” của anh Sơn lại “chạy” tốt. Dần dà, bà con chăm tới lớp hơn, tình cảm “thầy trò” cũng từ đó ngày càng thắm thiết.

Gần 26 năm - Hơn 100 lớp học

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, quen lớp, quen trò hơn, “thầy giáo” Mai Văn Sơn chủ động tìm kiếm các loại giáo trình hiện đại và những phương pháp dạy học tiên tiến về tự mày mò, trau dồi. Cách đây gần 26 năm, chẳng nói cũng hiểu internet là khái niệm quá xa vời đối với một xã nghèo ven biển như Điện Dương. Vì thế, “thầy” Sơn đã đến khắp các trường học trên địa bàn tỉnh để xin giáo án, mẫu bài kiểm tra... mang về áp dụng vào lớp học nhỏ của mình. Nhờ đó, các học viên ngày một tấn tới, không những xóa được mù chữ mà còn vận dụng tốt kiến thức để cải thiện đời sống của cả gia đình. Nhiều người sau này thoát nghèo, làm ăn tấn tới, có “của ăn của để”, trở thành tấm gương cho nhân dân trong vùng.

Trong 26 năm là một người lính biên phòng, có tới 25 năm 9 tháng Trung tá Mai Văn Sơn đảm nhiệm vai trò “thầy giáo quân hàm xanh”. Nhiều lần chuyển công tác qua các ĐBP 256, 248 và hiện tại là ĐBP Hải Vân, nhưng chưa một lần anh xa rời nhiệm vụ mang con chữ đến cho bà con nghèo, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ.

Theo thống kê sơ bộ, suốt quãng thời gian này, chiến sĩ - nhà giáo Mai Văn Sơn đã đảm nhận công tác xóa mù chữ cho hơn 100 lớp học với khoảng hơn 1.200 học viên. Trong số đó, anh nhớ nhất một phụ nữ đứng tuổi - người “học trò” tặng anh đóa hoa đầu tiên nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. “Đó là quãng thời gian tôi công tác tại phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tôi nhận món quà gồm một đóa hoa và một cuốn lịch mà cứ băn khoăn không hiểu lý do. Phải một lúc sau, tôi mới sực nhớ hôm đó là ngày 20-11”, anh hồi tưởng.

Đến thời điểm hiện tại, khi đã là Đội phó Vận động quần chúng của ĐBP Hải Vân, người cán bộ biên phòng quê Nga Sơn (Thanh Hóa) vẫn nhận giảng dạy tại một lớp xóa mù chữ với 12 học viên ngay tại Nhà cộng đồng “ba trong một” của đồn. Tâm sự với người viết bài, anh xúc động: “Ở lớp học của tôi hiện tại, có một cậu bé đặc biệt. Đã 15 tuổi, nhưng “cậu chàng” mới chỉ học lớp 5 vì mắc câm điếc từ nhỏ. Lúc đầu, “cậu chàng” học chậm lắm, tôi phải giảng giải thật chậm, từng chút từng chút một mới hiểu bài. Thế mà bây giờ cậu viết chữ rất đẹp nhé!”

“Lẽ ra cậu bé được cùng tôi ra thăm Thủ đô. Tiếc là ngay trước khi đi, “cậu chàng” lại mắc sốt xuất huyết, phải nằm viện điều trị”, giọng người cán bộ biên phòng có mái tóc pha sương chùng xuống. Ở người chiến sĩ - nhà giáo đôn hậu ấy, quả thật luôn toát ra một nét gì đó thẳng thắn, chân thật và rất nồng ấm.