Ngày đông có nắng (Tiếp theo và hết)

Ông Nhã ốm mấy hôm nay. Cảm gió xì xằng thôi nhưng do ông nhịn miệng nên thành ra mãi không dậy được. Người ta điều ông Nhữ thay mấy ngày. Thế mà ông ấy kêu trời chửi cả ông Nhã: “Người đâu mà ngu không biết mở miệng kêu. Việc bẩn thỉu nặng nhọc thế này kham một mình sao nổi; lại còn làm khổ lây ông nữa chứ...”. Rồi ông sai phái cả thằng Triều... Nó lút cút làm theo. Bà nó hớn hở ra mặt: “Mấy hôm nay bác cháu nó câu sao mà được lắm thế. Tôi cắp rổ ra chợ vẹo cả xương cô ạ”. (06/12/2016)

TIN BÀI KHÁC

Mùa xuân Lê-vi-tan

  19/01/2019
(Tưởng nhớ họa sĩ Nga Lê-vi-tan với những bức tranh không có người, đặc biệt là "Mùa xuân nước đầy" ) Nước thì xanh như chẳng bao giờ xanh thế 

Sông mẹ

  19/01/2019
Nhất cao là núi Tản Viên Nhất sâu là vũng Thủy Liên Tuần Vường (Ca dao) 

Khói măng

  12/01/2019
Chạp. Ngày cùng tháng tận. Chạp. Công việc lút quá đầu, làm như hàng trăm mối dây lo toan, lo nghĩ, lo lắng cứ quấn nùi, dồn đống hết lại cho những ngày cuối năm, giáp Tết. Vì công việc mà tôi phải băng xe qua con đường xuyên khu rừng bảo tồn từ sáng sớm. Bỗng, tôi giảm ga xe và sựng người, hàng trăm cánh bông chò theo cơn gió vừa thốc lên rơi phả vào người, vào xe. Tôi tấp vào lề đường, tắt máy xe, đưa tay nhặt một cánh chò vừa rơi trên áo. Từ cánh chò toát lên một mùi vị thơm nồng. Rất gợi. Chạm. Trong khoảnh khắc đó có điều gì như chợt sống lại trong tâm hồn. Tôi bần thần nhớ ra cái mùi ký ức, là mùi bữa ăn của gia đình đầm ấm trong những ngày Tết nhứt xa xưa, mùi khói măng.  

Ngõ tập tàng mùa xuân

  05/01/2019
Đứng trước giá vẽ hàng giờ nhưng chưa được nét cọ nào cho ra hồn, Lực bỏ ra cổng ngồi châm thuốc.  

Quê nhà phía ấy

  05/01/2019
 

Ta của xứ Đoài

  05/01/2019
 

Bài ca người tra lúa

  05/01/2019
 

Thương hiệu của ký ức

  05/01/2019
Trong cách nghĩ thông thường, thương hiệu là những cái tên gắn liền với một sản phẩm với chất lượng và giá trị nào đó. Có thương hiệu sống lâu hơn người sáng tạo ra nó. Nhưng có một thứ thương hiệu không gắn với một sản phẩm cụ thể, mà qua thương hiệu ấy, nhiều sản phẩm đã được vun bồi giá trị tinh thần bền vững, đó là ký ức. Ký ức là một phần của lịch sử. Với mỗi cá nhân, ký ức có thể khổ đau, vui sướng, nhưng luôn được hồi cố trở đi trở lại từ sâu thẳm tâm hồn để cân đong một số giá trị nào đó trong cuộc đời, để so sánh cái này với cái kia, để có thể giũ bỏ cái không may mắn và lưu nhớ niềm hạnh phúc. Để khi toan về già nhớ mình từng rất trẻ, lúc huy hoàng nhớ thời gian khó. Ký ức cứ được tô vẽ bằng những khung hình hiện thực bởi khả năng tưởng nhớ vô cùng phong phú về một quãng thời gian đã từng xảy ra, lùi xa. Đôi khi ký ức lại là cái để nhiều quả tim dựa vào, vững tin hơn, chịu khó sửa soạn bản thân để hoàn thiện mình, và răn dạy thế hệ sau không quên công ơn người đi trước.  

Văn chương Việt 2018, từ góc nhìn văn hóa

  29/12/2018
Nhìn nhận sâu về giá trị của văn chương những năm gần đây, đặc biệt là năm 2018, do thiếu hàm lượng văn hóa cần thiết và vốn sống trải nghiệm sâu sắc cho nên văn chương Việt hầu như không có lực đẩy mạnh mẽ, thiếu đà để thăng hoa.  

Vườn xưa

  29/12/2018
 

Xuân qua đèo An Khê

  29/12/2018
 

Lời nguyện cầu mùa xuân

  29/12/2018
Liên đặt năm ngón tay mình vào bàn tay cha. Ðôi bàn tay gân guốc, đôi bàn tay với những ngón tay bè ra, khô ráp và vụng về. Cha im lặng để Liên đặt bàn tay mình vào đó. Có khi ông nắm lại, Liên cảm thấy ran rát. Khi lại lặng yên, cứ để thế, thẩn thơ ngồi nhìn ra cánh đồng. Ðôi mắt nhăn lại, xô những nếp nhăn trên khuôn mặt ép một nụ cười trong đôi mắt đùng đục. Liên xòe tay đếm… Một… Hai… Ba. Chỉ ba tuần nữa thôi là Tết. Cha không nhắc Tết, chỉ nhắc sắp sang xuân.