Một nước Nga yêu từ trong tâm tưởng

Nước Nga vĩ đại. Đất nước có một nền lịch sử, văn hóa lâu đời. Đất nước của những cánh rừng taiga trải dài mênh mông trong tuyết trắng, những câu chuyện cổ tích, những làn điệu dân ca, dân vũ nổi tiếng. Đất nước của những di sản nguy nga, những tác phẩm nghệ thuật bất hủ, những anh hùng dựng nên lịch sử và nghệ sĩ thiên tài. Với nước Nga, tôi chỉ có vài tuần trải nghiệm mà mỹ cảm khó diễn tả bằng lời. Cảm nhận từ những ngày trên xứ sở Bạch Dương, như ngọn lửa Vĩnh cửu trước Tượng đài Liệt sĩ Vô danh, tinh thần Nga sáng mãi, cháy sáng trong dòng cảm xúc thủy chung: Không ai bị lãng quên! Không thời nào bị lãng quên!... (28/10/2017)

TIN BÀI KHÁC

Trở lại sông Thao

  13/01/2018
 

Thành phố

  13/01/2018
 

Nhà cũ

  13/01/2018
Nhà cũ. Từ dạo người thuê gần nhất dọn đi nhà càng cũ. Từng mảng vôi vách bị gió lột rớt trắng thềm xi-măng mốc thếch. Bụi tấp thành vệt dài ngày mỗi dày lên dưới những khe, những chân cửa. Mầu sơn vàng tróc lởm chởm trên cánh cửa ngõ vừa sứt một tai khóa.  

Mùa xuân, về lại rừng cam Nghĩa sĩ

  06/01/2018
Bạc đầu, chữ nghĩa đèo bòng Bền câu lau sậy đong dòng gõ lim Nụ hôn đá nổi mây chìm Nghe tan lắng giữa im lìm kiêu sa 

Sông Hồng đổ vào ký ức

  06/01/2018
Tôi không sinh ra nhưng đã lớn lên và sống những tháng năm ở đây - nơi thành phố Lào Cai biên cương có con sông Hồng nước đỏ, mà đoạn từ ngã ba Bạch Hạc (Việt Trì) tới A Mú Sung, Bát Xát (Lào Cai) gọi là sông Thao. 

Lối đi riêng vào tâm thức người đọc

  30/12/2017
Tác phẩm “Xứ Đoài mây trắng” của tác giả Nguyễn Sơn Đỗng về người nông dân Việt Nam, về lòng yêu nước và những cống hiến, hy sinh quên mình của họ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2017 đã gây chú ý tới giới chuyên môn và bạn đọc bởi lối hành văn bình dị, đi vào lòng người đọc và nguồn tư liệu phong phú từ ký ức. 

Sôi nổi nhưng còn thiếu chiều sâu

  30/12/2017
Năm 2017 là năm văn học Việt Nam có nhiều sự kiện. Các hoạt động sáng tác từ tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ tới lý luận phê bình đều có không khí sôi nổi, số lượng nở rộ, song chất lượng chưa như kỳ vọng.  

Người dưng

  30/12/2017
Xứ nào có người thương đều là quê hương xứ sở, Phú nhớ mang máng từng nghe một câu tương tự như thế trong một bộ phim nào đó đã xem. Nên mỗi lần có ai thắc mắc can cớ chi bỏ xứ ra đây, anh thường nói rành rẽ, tại có người tui thương.  

Không phó mặc vào “sự thông minh công nghệ”

  29/12/2017
Trẻ, thuộc thế hệ 8X, điềm đạm và chững chạc hơn nhiều so với tuổi, có một sức làm việc đáng nể, không chỉ ở số lượng đầu sách xuất bản trong nhiều năm qua, ở những lần góp mặt góp tiếng góp hình trong nhiều sự kiện truyền thông, nhà nghiên cứu triết học Ngô Hương Giang (ảnh bên) còn liên tục đưa ra nhiều câu hỏi và giải đáp hàng loạt mệnh đề vốn là mối bận tâm của xã hội đương đại... Nỗ lực để đưa triết học thoát khỏi tháp ngà kinh viện, tiến gần hơn với đời sống, có ảnh hưởng tới giới trẻ, nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang đã chia sẻ những chiêm nghiệm của mình cùng Nhân Dân hằng tháng, để khép lại một năm Dương lịch 2017 nhiều suy tư: 

Trinh nữ

  23/12/2017
Trinh vẫn nhớ như in cái buổi chiều cuối năm rét ngằn ngặt, chú Du dẫn người đàn bà ấy về. Chiếc áo bông to sụ của chú không che nổi cái bụng to vượt mặt của người đàn bà xa lạ. Trinh nhìn qua bờ giậu, thấy những đám lá xấu hổ chùng xuống. Những bông hoa tròn tròn tim tím như những cục bông rơi xuống tơi tả. Như vết sẹo trên mặt Trinh bỗng tím lịm trong gió tê tái. Người đàn bà bước qua những cơn gió thổi rạc đám hoa tím, cắt chiều thành hai nửa bằng vết cắt nham nhở, xiên xẹo. Khói bếp bay quẩn, vẩn lại như màn sương đùng đục. Dấu chân người đàn bà nặng nề hằn in nơi một góc sân rêu… 

Sự phát triển của trường ca

  23/12/2017
Trường ca là một thể loại thơ dài hơi, gom vào đó tính chất lịch sử to lớn của thời đại và mang hơi hướng sử thi. Nguồn cảm hứng từ truyền thống dân tộc và thời đại anh hùng đã tạo tiền đề cho thể loại trường ca phát triển. 

Cát Tiên, ngày trở lại

  16/12/2017
Còn nhớ, ngày mới vào nghề, chưa hề đặt chân đến Cát Tiên, huyện xa xôi nhất ở phía nam Lâm Đồng, chỉ nghe những câu chuyện thực thực hư hư về xứ sở giàu trầm tích ấy qua lời kể của nhà dân tộc học Đinh Thị Nga mà trong tôi đã thấy háo hức. Chị Nga là học trò của các bậc trưởng lão trong làng sử nước nhà như Từ Giấy, Hà Văn Tấn, Hoàng Xuân Chinh, Trần Quốc Vượng. Hồi đó chị làm việc ở bảo tàng tỉnh, say mê dân tộc học, lang thang suốt với đồng bào ở vùng thượng nguồn các con sông Tây Nguyên. Trong một chuyến điền dã vào đầu năm 1985, Đinh Thị Nga và người đồng nghiệp Hồ Thị Thanh Bình của mình đã chứng kiến những cổ vật “lạ lẫm” đầu tiên trong nhà mấy bác nông dân vô tình nhặt được trong lúc cuốc rẫy trồng ngô ven triền phù sa cổ. Phát hiện của hai nữ cán bộ bảo tàng Lâm Đồng đã ghi dấu mốc đầu tiên cho việc sau đó xuất lộ dần một quần thể di tích với hệ thống đền đài hoành tráng suốt gần hai mươi cây số bên bờ bắc của dòng Đồng Nai. Hơn hai mươi năm sau, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Di tích Cát Tiên là Di tích quốc gia đặc biệt.