Nghĩa tình kho lúa Ca Dong

Thứ Năm, 03/05/2018, 09:13:24
 Font Size:     |        Print
 

Già làng Đinh Thị Nú (trái) bên kho thóc nặng tình nặng nghĩa.

Một ang, hai ang, ba ang… Cứ đến mùa lúa mới, những ang lúa ở Ca Dong (Quảng Ngãi) lại đong đầy. Kho lúa nghĩa tình trên đỉnh núi Hà Neng, A Zin giúp đồng bào vượt qua khó nhọc. Kho lúa như tính cách người Ca Dong nghĩa tình, hào hiệp, cố kết cộng đồng qua bao đời nay.

Một miếng khi đói…

Huyện miền núi Sơn Tây nằm ở cực tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi núi rừng chiếm 4/5 diện tích. Trên ngọn núi cao Gò Tăng, Hà Neng, Vá Rẫy, A Zin người Ca Dong sinh sống đậm chất tự túc bằng nghề nông sơ khai, gieo lúa chăm ngô, trồng cau, dệt thổ cẩm… Địa hình hiểm trở, thường trực nỗi lo hạn hán, lũ quét, sạt lở. Cái khó, cái khổ giữa thiên nhiên khắc nghiệt được người Ca Dong thích nghi theo thuở theo thời.

Giữa tháng Tư, khi cái nắng hanh hao ấm bên sườn núi, người Ca Dong vào mùa lúa mới. Cả làng A Sen, thôn Tà Vây rộn ràng chuẩn bị lễ cúng cơm mới truyền thống. Anh Đinh Văn Hồn đến nhà dài từ sáng sớm, trên tay lỉnh kỉnh bao lúa cúng Giàng.

Bên bếp lửa nhà sàn, cánh đàn ông của làng khéo léo làm lễ vật cúng thần lúa, hồn lúa Yă Hoi, Vook Lum. Những thanh nứa vuốt mỏng, uốn thành bông tua dài kết thành vòng tròn hình phễu; vỏ cây long pút dập mỏng mầu trắng trang trí cùng dải hoa klung đặc trưng của người Ca Dong. Cây nêu, hình nộm, bùa cúng tế được các trai bản tự tay đan chẻ. Cái lệ của làng A Sen là thế, tất cả họ hàng, làng xóm cùng chung tay chuẩn bị lễ vật. Anh Hồn đến lễ sớm hơn mọi năm, mang theo niềm vui gia đình vừa qua cơn hoạn nạn, và tấm lòng cảm cái ơn cái nghĩa của bà con thôn bản.

Đinh Văn Hồn vẫn còn nhớ cái cảnh túng bấn của mình hai năm trước. Lúc ấy, vợ sinh con thì bị biến chứng. Bệnh của vợ anh kéo dài thành một chuỗi ngày túng thiếu. Lúc ấy, bà con A Sen mang cho Hồn 20 ang lúa từ kho thóc chung của làng, giúp nhà anh xoay sở, có thêm tinh thần vượt qua “con dốc khổ”. “Khổ thì chịu được, chứ không có gạo thì không được đâu! Nhà không có gạo, bà con trong làng giúp cho. Giờ vợ mình bớt bệnh rồi. Hôm nay mình đi lễ vui hơn nhiều” - Hồn nhớ lại.

Mấy năm trước, nhà bà Đinh Thị Bạn ở lưng chừng núi. Cứ mùa mưa, cả nhà lại thấp thỏm. Không ít lần, gia đình bà phải chạy trốn lũ quét trong đêm. Lúc ấy, lúa gạo tích trữ cũng trôi theo “cái giận của Giàng”. Và lúa từ kho của làng lại được đưa đến, giúp gia đình thoát những ngày ăn lưng chừng bữa.

Hai năm nay, bà được vào ở khu tái định cư, an toàn nên không thiếu thốn như trước. Nhưng cái nghĩa của làng giúp lúc khốn khó thì bà mãi không quên. “Sống ven núi cứ mùa mưa là khổ. Làm rẫy cả năm dự trữ trong nhà nhưng nhiều lúc cũng mất do sập nhà, lũ trôi. Làng giúp mình, mình cũng cố gắng làm ăn để không phiền ai nữa…” - bà Bạn chia sẻ.

Kho lúa nghĩa tình ấy đã giúp bao gia đình trên đỉnh núi cao.

Chữ tình ở Ca Dong

Những nếp nhăn trên gương mặt tuổi 70 không làm nhụt chí già làng Đinh Thị Nú. Già còn nhớ, mươi năm trước, khi mưa lũ, bà con làng bản khốn khó, thiếu ăn. Sau những trận lũ lớn, nhà cửa bị cuốn trôi, chồng bà là già làng Đinh Văn Đôn hết lần này đến lần khác gắng sức tìm gạo giúp người. Thấy cái khó cứ kéo dài, già Đôn vận động bà con phải để dành, tích trữ khi được mùa, lúc còn mạnh khỏe. Kho lúa nghĩa tình lập nên từ đấy.

Ở các khu dân cư A Sen, Tà Vây và A Tẻ xã Sơn Long có ba kho lúa nghĩa tình. Nằm giữa làng, mỗi kho thóc diện tích từ 6-10 m2, cao 4 m; được làm bằng gỗ theo kiểu nhà sàn nhỏ, bên trong kho có nhiều ngăn chứa lúa. Mỗi kho chứa từ 40 đến 50 bao lúa rẫy, được bọc kỹ bằng ni-lông, giữ lúa không sâu mọt.

Sau mùa thu hoạch, già làng các thôn bản vận động bà con cùng nhau góp lúa. Tùy vụ mùa, mỗi gia đình chia sẻ từ hai đến năm ang lúa mới vào kho nghĩa tình của làng. Nguồn dự trữ sẵn sàng hỗ trợ thôn làng khi gặp bất trắc, hiểm nghèo. Hơn 5 năm qua, kho lúa nghĩa tình đã giúp đỡ hơn 300 lượt hộ khó khăn, hoạn nạn.

Già làng Đinh Thị Nú cười nhân hậu: “Lúc gặp nạn mới đi xin thì khó, nhà có nhà không, biết lấy ở đâu mà giúp. Có quỹ thì mình xúc cho họ, không lo đói. Ở đây, mấy thanh niên đi nghĩa vụ quân sự nhà nghèo, người bị bệnh, đói ăn bà con lại xúc lúa trong kho giúp cho. Ở đây hầu như nhà nào cũng từng được giúp đỡ từ kho lúa nghĩa tình này”.

Không chỉ góp lúa nhà, còn phải tính chuyện dài lâu, tiếp nối chồng, già làng Đinh Thị Nú vận động thanh niên, trai làng khai hoang lập ruộng. Mỗi nhà một tay, hơn năm sào ruộng chung của làng được hình thành. Cứ vào mùa, mỗi nhà góp công đi nương. Đôi ba tạ lúa từ rẫy chung tích góp cho kho lúa nghĩa tình.

“Tới mùa mình đi cùng bà con làm cái rẫy làng. Đi cũng vui, mình cùng góp sức mà. Đầu mùa tỉa lúa cho đến thu hoạch cứ chia nhau làm. Mình làm cho cái chung cũng là cho mình, khi mình khó khăn thì bà con lại giúp!” - nụ cười anh Đinh Văn Mua tươi rói trên gương mặt rám nắng.

Cũng như các dân tộc anh em vùng Trường Sơn - Tây Nguyên, thử thách của thiên nhiên đã tạo nên lối sống, giá trị nhân sinh quan người Ca Dong. Giữa thiên tai, dịch bệnh, người Ca Dong trải qua những bước lựa chọn khắc nghiệt để sinh tồn. Những ngôi nhà sàn ôm lưng chừng núi, nối tiếp nhau như cách để người Ca Dong cùng nhau vượt qua sự sợ hãi thời còn sơ khởi, củng cố tinh thần cộng đồng. Tinh thần ấy hiện hữu qua lối sống chân chất, đùm bọc nhau, cùng chia sẻ nỗi lo khi cái khó còn chưa đến, cái sức còn chưa yếu.

“Ơ…ơ…ơ một xóm một làng cùng uống chung một nguồn nước thì phải cùng cúng chung, một xóm một làng phải cùng nhau cúng thần linh, trong làng không được thắc mắc để chia rẽ. Ông Trời ở các đỉnh núi cao về ăn trâu phải bảo vệ xóm làng, phải bảo vệ nguồn nước, phải bảo vệ dân làng…”. Bài hát cúng ăn trâu của làng A Sen vang giữa núi rừng như nhắc người Ca Dong không quên cái tình, cái nghĩa của làng. Nhiều “kho lúa Ca Dong” sẽ hình thành nên trong từng nếp nhà, nếp nghĩ qua bao đời sau…

Chủ tịch UBND xã Sơn Long Đỗ Thanh Vượt:

“Trước đây hầu như đồng bào chỉ lo cái ăn trước mắt. Giờ thì họ thay đổi nhiều trong nhận thức. Họ biết chủ động hơn, biết để dành gom góp phòng những lúc thiên tai. Khi khó khăn, địa phương cũng hỗ trợ nhưng bản thân họ biết lo thì sẽ tốt hơn nữa. Kho lúa nghĩa tình rất hiệu quả. Chúng tôi dự định sẽ giúp bà con mở thêm nhiều kho như thế ở các vùng lân cận”.

Nhà nghiên cứu văn hóa Cao Chư, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi:

“Ý thức tích lũy của cải, tương trợ cộng đồng vốn có sẵn ở người Ca Dong. Trong cảm thức của họ, sự tồn tại của họ không thể tách rời cộng đồng. Tính cộng đồng xuất hiện theo không gian, thời gian; hiện hữu qua hình thái trong sản xuất, đời sống của đồng bào Ca Dong”.

ĐÔNG HUYỀN