Na Uy, hành trình xác lập giá trị

Thứ Bảy, 05/01/2019, 10:41:20
 Font Size:     |        Print
 

Chính phủ Na Uy đã sớm nhận ra không thể phát triển đất nước nếu chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên.
Theo thống kê của Liên hợp quốc vào năm 2016, Na Uy là một trong số ba quốc gia hiếm hoi - bên cạnh Thụy Điển và Lúc-xăm-bua (Luxemburg) - có GDP bình quân đầu người hằng năm ở mức hơn 70 nghìn USD. Đó là thành quả của hệ thống chính sách xoay quanh việc định vị giá trị nhằm phát triển kinh tế qua từng thời kỳ.

Một nền kinh tế coi trọng sở hữu nhà nước...

Đầu thế kỷ XIX, Na Uy vẫn chỉ là một nước nông nghiệp. Khi bắt đầu quá trình công nghiệp hóa từ giữa thế kỷ XIX, Na Uy mới dần chuyển sang chú trọng phát triển những ngành thế mạnh: khai thác dầu khí, chế biến thực phẩm, đóng tàu, chế biến gỗ và giấy.

Quá trình cải cách kinh tế của Na Uy, với định hướng nhà nước là thành phần kinh tế chủ đạo, bắt đầu tiến hành từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Suốt 20 năm kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đảng Lao động Na Uy có tới 17 năm nắm đa số ghế trong Quốc hội. Nhờ vậy, họ có điều kiện tiến hành cuộc cải cách kinh tế theo hướng dân chủ xã hội. Mục tiêu của cuộc cải cách nhằm phân phối lại thu nhập, giảm tỷ lệ nghèo đói và bảo đảm những dịch vụ xã hội như hưu trí, chăm sóc sức khỏe đến với mọi người dân.

Để phục vụ mục tiêu đó, Na Uy xác định: Nền kinh tế nhà nước phải nắm vai trò chiến lược trong mục tiêu phát triển đất nước. Những tập đoàn kinh tế lớn nhất của Na Uy trong lĩnh vực dầu khí, sản xuất nhôm, ngân hàng, và viễn thông đều thuộc sở hữu của nhà nước. Chính phủ Na Uy nắm quyền kiểm soát khoảng một phần ba số lượng các công ty đại chúng.

Việc vận hành một nền kinh tế thị trường với thành phần nhà nước đóng vai trò chủ đạo biến Na Uy trở thành một trường hợp mẫu mực trong việc tiến hành phát triển nền kinh tế hỗn hợp. Một thí dụ cho thấy Na Uy đã định vị đúng đắn giá trị của khu vực kinh tế nhà nước là cách họ phát triển lĩnh vực dầu khí.

Dầu mỏ được Na Uy lần đầu phát hiện tại thềm lục địa Biển Bắc vào năm 1966. Kể từ đó, phần lớn các công ty khai thác dầu tại Na Uy ra đời đều do nhà nước nắm quyền sở hữu. Nhưng dầu thô Biển Bắc xuất khẩu ra thị trường quốc tế không hề rẻ, vì Chính phủ Na Uy đánh thuế rất cao: 78%. Xuất khẩu dầu thô đóng một vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế của Na Uy. Năm 2017, tập đoàn dầu khí lớn nhất tại quốc gia này, Statoil, đạt mức doanh thu 62 tỷ USD (con số này tương đương 1/6 tổng GDP). Chính phủ Na Uy nắm giữ 2/3 số lượng cổ phiếu của tập đoàn này, nhằm bảo đảm ngành công nghiệp chiến lược luôn phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

... và cũng là “thiên đường khởi nghiệp”

Phần lớn các ngành kinh doanh chiến lược tại Na Uy do Nhà nước sở hữu. Bên cạnh đó, Na Uy còn có chính sách áp thuế cao, cùng mức lương trung bình của người lao động vào hàng cao nhất thế giới (hơn 5.000 USD/người/tháng). Tuy nhiên, điều này lại không hề gây trở ngại với những ai muốn khởi nghiệp tại Na Uy.

Ngay từ những năm 1980, trong khi nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng nhờ xuất khẩu dầu mỏ, Chính phủ Na Uy đã nhận ra không thể phát triển đất nước nếu cứ dựa vào nguồn tài nguyên sẽ sớm cạn kiệt này. Bởi vậy, thay vì đổ thêm vốn vào phát triển ngành dầu khí, Na Uy chọn lựa hướng phát triển bền vững hơn: Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao giá trị con người.

Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), Na Uy đứng thứ 7 trong số những quốc gia có môi trường kinh doanh thuận lợi nhất trên thế giới. Xét riêng trong lĩnh vực khởi nghiệp, Na Uy đứng thứ 22. Đó là nhờ chính sách của nhà nước trong việc dần thoái vốn ở khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư nhỏ.

Trong 5 năm qua, lượng vốn đầu tư đổ vào các công ty khởi nghiệp tại Na Uy luôn tăng trưởng. Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp các nước Bắc Âu có ngân sách lên tới hơn 1.000 tỷ USD, mà Na Uy là một trong những quốc gia đóng góp tích cực nhất. Thủ đô Ô-xlô (Oslo) của Na Uy còn được kỳ vọng sẽ trở thành một “Thung lũng Silicon mới”.

Một yếu tố khác giúp Na Uy trở thành “thiên đường khởi nghiệp” chính là chất lượng lao động được đánh giá rất cao. Theo số liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Na Uy đứng thứ nhì châu Âu về chất lượng lao động. Trung bình mỗi giờ làm việc, một lao động Na Uy làm ra 72 euro. Con số này chỉ đứng sau Cộng hòa Ai-len (Ireland), với 76 euro.

Song, chất lượng lao động cao của Na Uy chỉ là một phần nguyên nhân để quốc gia này hiện có chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất thế giới. Chính phủ Na Uy đánh thuế cao nhằm tái phân bổ khoản thu này vào dịch vụ chăm sóc xã hội như giáo dục, y tế… Tại Na Uy, những trường đại học phần lớn là trường công lập, và họ miễn giảm học phí cho toàn bộ sinh viên theo học, bao gồm cả sinh viên quốc tế. Khoản kinh phí này được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu chi trả cho các trường đại học. Trong trường hợp sinh viên có nhu cầu, họ hoàn toàn có thể vay từ Chính phủ Na Uy một khoản tiền tương đương 10.000 USD.

Từ một quốc gia đi lên nhờ xuất khẩu tài nguyên, Na Uy đã dần chuyển dịch, trở thành cường quốc nhờ phát triển con người. Ở từng thời điểm trong lịch sử, Chính phủ Na Uy đã luôn định vị giá trị cốt yếu trong phát triển kinh tế, qua đó hướng tới một nền kinh tế bền vững. Câu chuyện phát triển kinh tế của Na Uy, bởi vậy, trở thành bài học quý giá đối với bất cứ quốc gia nào muốn vươn mình.

ĐÀO HOÀNG HẢI SƠN

Chia sẻ