“Sống chung với lũ” là điều tất yếu

Thứ Bảy, 12/08/2017, 14:27:59
 Font Size:     |        Print
 

Di dời nhà dân khỏi khu vực có nguy cơ sụt lún ở Mường La (Sơn La). Ảnh: PHÚ XUYÊN

Đó là quan điểm của TS, KTS Ngô Trung Hải, Tổng thư ký Hiệp hội Đô thị Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia khi trao đổi với NDCT về giải pháp quy hoạch trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) đang có tác động ngày càng rõ nét, dẫn đến tần suất xuất hiện ngày càng cao của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

- Thưa ông, công tác quy hoạch đô thị và nông thôn hiện nay đã tính toán đến những kịch bản biến đổi khí hậu chưa?

- Chắc chắn rồi. Những kịch bản biến đổi khí hậu đã được công bố rộng rãi và một trong những yêu cầu quan trọng của công tác quy hoạch hiện nay là phải xem xét yếu tố đó.

Không những thế, tôi được biết là những kịch bản này cũng đã được thông báo cho tất cả những địa phương có khả năng phải chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu.

- Vậy tại sao trên thực tế vẫn còn những trường hợp rất đáng tiếc như người dân vẫn sinh sống, canh tác ở những khu vực có rủi ro thiên tai cao?


- Người làm công tác quy hoạch sẽ phải thực hiện việc đánh giá nhiều yếu tố trong khu vực quy hoạch, trong đó bao gồm cả rủi ro thiên tai, để xác định những khu vực có thể xây dựng thuận lợi, khu vực ít/ không thuận lợi và khu vực hoàn toàn cấm xây dựng. Quy hoạch nào cũng phải soi chiếu vào các tiêu chí đó.

Nhưng cũng phải nói thật là người làm quy hoạch khó có thể biết được tất cả những khu vực có nguy cơ cao, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa; nên vai trò của chính quyền địa phương - cấp nắm bắt rõ nhất địa bàn, thung thổ của mình - trong vấn đề này là đặc biệt quan trọng. Mặt khác, người làm quy hoạch cũng sẽ phải dũng cảm lắm mới “dám” yêu cầu di dời hoàn toàn một khu vực dân cư đã và đang tồn tại vì người dân đã ở đó lâu đời, tìm được địa điểm tái định cư là rất khó. Kinh nghiệm tái định cư lòng hồ thủy điện cho thấy người dân đến nơi ở mới một cách rất miễn cưỡng. Trước các hiện tượng như sạt lở, lũ quét…, nhiều địa phương đã có khuyến cáo, nhưng vấn đề là di dời đi đâu, sinh kế thế nào? Thế nên, nhiều người dân vẫn “bám” vào suối để còn bắt được cá, vớt được củi, lấy được nước sinh hoạt, có nguồn nước để trồng cây xanh tốt…

Tôi cho rằng, trong câu chuyện này, để phòng tránh những rủi ro, thiệt hại do thiên tai, thì chính quyền địa phương phải coi bảo đảm an toàn cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu; phải vận dụng khéo léo nghệ thuật thuyết phục và khi cần phải rất cương quyết nữa. Tất nhiên, để thuyết phục được người dân di dời thì phải chuẩn bị địa điểm, chính sách và dành cho họ sự hỗ trợ thật sự.

- Ông có khuyến nghị gì đối với công tác quy hoạch ở nước ta, một trong năm quốc gia dễ chịu tổn thương nhất trước các tác động của BĐKH?

- Phải chấp nhận và chung sống với biến đổi khí hậu, vì đó là một xu thế không thể đảo ngược được. Nếu biết làm, chúng ta vẫn có thể chuyển đổi thách thức, nguy cơ từ BĐKH thành cơ hội.

“Sống chung với lũ” là một phương châm đúng đắn, không chỉ với ngày xưa, không chỉ với Việt Nam, mà ngay cả với các nước phát triển hàng đầu. Lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ, nhưng cũng đem về phù sa, tôm cá, nước ngọt… Thay vì làm đê cứng ngăn lũ một cách cưỡng bức, TP Hồ Chí Minh đang có dự án tạo những “khoảng âm” trong đô thị để chứa nước một cách tự nhiên. Đó là xu hướng đúng đắn.

Tôi đã từng đến một công viên bán ngập ở Pháp. Khi nước sông Sein dâng lên, nước sẽ tràn vào đó. Người Pháp bố trí những chiếc ghế xinh xắn ở chỗ nước sẽ không ngập tới, những chỗ sẽ ngập thì họ rải sỏi trắng. Nước rút, cả công viên không bị ngập ngụa bùn đất, mà ngược lại, hoa cỏ mọc lên xanh tươi. Chúng ta cũng có thể học hỏi kinh nghiệm chống chọi với thiên tai từ các nước trong khu vực như Phi-li-pin (Philippines), tuy họ chưa phải là một nước phát triển. Nhiều cán bộ quy hoạch, kiến trúc của chúng tôi đã sang xem xét những ngôi nhà trụ vững một cách tuyệt vời sau những trận sóng thần hung dữ nhất.

Và không nói đâu xa, chính việc canh tác ở bãi giữa sông Hồng là một thí dụ điển hình cho phương châm sống đó. Mùa nước lên, người dân lên thuyền vào bờ sinh sống. Nhưng mùa nước rút, họ trở lại theo mùa mà trồng ngô, khoai sắn, cây thuốc nam, mùa nào thức ấy…

- Xin cảm ơn ông!



Anh Phương (Thực hiện)