Trong những mái nhà thứ hai

Thứ Bảy, 29/07/2017, 11:26:43
 Font Size:     |        Print
 

Cần rà soát chính sách để nâng cao chất lượng chăm sóc người có công. Ảnh: NGUYÊN NGUYÊN

Tận tâm và chân thành, nhiều cán bộ, nhân viên ở các Trung tâm điều dưỡng thương binh đã chăm sóc các chiến sĩ đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc với tất cả tấm lòng tri ân. Tình cảm sâu đậm như ruột thịt cứ được bồi đắp đầy thêm qua hàng chục năm gắn bó.

Như chăm người thân

Sau giờ ăn trưa, các thương binh hỏi: "Cậu Bình đâu rồi nhỉ, làm ván cờ cho vui?". Có bác nhắc: "Ðể cho con nó còn ăn cơm"… Ðó là những lời thoại thân mật các thương binh được chăm sóc tại Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh (TTÐDTB) Duy Tiên (Hà Nam) dành cho bác sĩ Tống Ðức Bình, Phó Giám đốc trung tâm. Tình cảm ấy sẽ khó có được, nếu suốt 18 năm qua, bác sĩ Bình không trực tiếp điều trị bằng sự ân cần và không gần gũi, trò chuyện giúp các thương binh vơi đi nỗi đau. Thương binh Phạm Văn Cẩm (quê Ninh Bình) bị thương trên 81%, hiện vẫn còn mảnh đạn trong người, phải nằm liệt giường, huơ huơ cánh tay tâm sự: "Các anh chị ấy coi chúng tôi như người thân, nên mỗi lúc cơn đau thân thể hành hạ thì các anh chị có mặt ngay, kể cả khi nửa đêm. Nghe các anh ấy nói chuyện mà tôi mát ruột. Nơi đây như là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi vậy!".

Ăn cơm xong, bác sĩ Bình mau chóng "phục vụ các bố ván cờ". Mọi người vừa giải trí, vừa trò chuyện. Anh Bình chia sẻ: 60 bác được điều trị ở đây đều là những người có vết thương đã từ 40 đến 50 năm, có nhiều biến chứng tuổi già, đa số các bác có từ 4 đến 5 loại bệnh, nên việc điều trị rất khó khăn. Nhiều khi xảy ra tình trạng kháng thuốc, phải thay đổi phác đồ điều trị. Thậm chí nặng quá thì kịp thời chuyển lên Bệnh viện 103, hay 108 để có phương pháp tốt hơn.

Tâm sự với các thương binh, bệnh binh, những người đã mang những vết thương "cao tuổi" hàng chục năm, nhiều bác không khỏi bùi ngùi khi nhận được những tình cảm của các bác sĩ, hộ lý. Thương binh Phạm Minh Liên trải lòng: "Chúng tôi thích chơi cờ. Sau mỗi ván cờ cùng đồng đội, hay chơi ngoài giờ với các nam bác sĩ, thấy gần gũi lắm. Hay anh biết không, y tá Mai Thị Thanh, hộ lý Bùi Thị Xuân đều chăm sóc chúng tôi đã hơn 30 năm qua. Tình cảm của chị Xuân tốt đến nỗi, nếu như khách đến thấy chăm sóc thương binh, thì tưởng là chị ấy đang chăm sóc chồng đấy. Trước đây, bố chị Thanh, chị Xuân công tác ở đây. Giờ chúng tôi gắn bó với các chị và con các chị".

Tôi cũng cảm nhận được không khí ấm cúng như thế, khi trở lại TTÐDTB Thuận Thành, thuộc xã Ninh Xá (Thuận Thành, Bắc Ninh). Nơi đây chăm sóc, nuôi dưỡng 100 thương binh, bệnh binh, có tới 90 bác bị thương cột sống, liệt nửa người phải di chuyển, sinh hoạt bằng xe lăn, xe lắc. Nhiều thương binh do thương tật quá nặng, mặc cảm đã chấp nhận một mình chịu đựng vết thương mà không xây dựng gia đình… Hơn ai hết, những người công tác tại trung tâm hiểu rằng, chăm sóc thương binh, bệnh binh không chỉ đơn giản là kê đơn, cắt thuốc mà còn cần đến những "liều thuốc tinh thần". "Có những lúc dù đã dùng thuốc giảm đau nhưng cơn đau không giảm là bao, tôi chảy nước mắt. Rồi tôi bình tĩnh lại, động viên các bác bằng cách kể những câu chuyện vui", bác sĩ Phạm Thị Pha xúc động.

Thành tích là sự ổn định sức khỏe của các thương binh

Hiện nay cả nước có bảy TTÐDTB thuộc Bộ LÐ,TB và XH và hàng chục TTÐDTB thuộc các tỉnh, thành phố làm công tác chăm sóc, điều dưỡng cho hàng nghìn thương binh, bệnh binh nặng trong cả nước. Trong "mái ấm" TTÐDTB Duy Tiên nuôi dưỡng và chăm sóc 60 thương binh của ba thời kỳ: Chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc; "Mái ấm" TTÐDTB Lạng Giang có 60 thương binh, bệnh binh; hay TTÐDTB Long Ðất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang chăm sóc 62 thương binh, bệnh binh… đều suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Mỗi cơ sở tuy có điều kiện, số bệnh nhân khác nhau, nhưng đều chung mục tiêu là chăm sóc tốt nhất cho những thương binh mất khả năng lao động cao. Ông Tạ Vân Thiều, nguyên Phó Cục trưởng Cục Người có công chia sẻ: Các TTÐDTB đã và đang tích cực làm tốt công tác tri ân, chăm sóc, nuôi dưỡng các thương binh, bệnh binh. Theo thời gian, tình cảm ngày càng khăng khít.

Là người gắn bó và hiểu nỗi lòng của các thương binh, bệnh binh, bác sĩ Nguyễn Sĩ Lương, Giám đốc TTÐDTB Duy Tiên cho biết: "Hiện các thương binh, bệnh binh tuổi đời cao, đòi hỏi chế độ chăm sóc thường xuyên, tích cực và hơn thế là nhu cầu chia sẻ tinh thần rất lớn. Bởi thế, nói về thành tích, thì thành tích cao nhất của các trung tâm chính là sự ổn định về sức khỏe và tinh thần của các thương binh, bệnh binh".

Sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo, cán bộ các trung tâm không chỉ giúp các thương binh, bệnh binh ổn định cuộc sống, chống chọi với bệnh tật, mà ở một khía cạnh nhân văn khác, là tạo điều kiện cho con cái thương binh được học hành, tiếp nhận con cái thương binh, bệnh binh trở lại trung tâm làm việc. Có trung tâm còn tạo điều kiện cho các thương binh, bệnh binh trở lại thăm chiến trường xưa, di tích cách mạng, thành lập đội văn nghệ giúp mở rộng môi trường giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần. Nhiều lãnh đạo trung tâm trăn trở, do điều kiện kinh tế và lý do sức khỏe của các thương binh, bệnh binh, nên chưa đưa các bác đi tham quan được nhiều hơn. Ðó cũng là nỗi niềm của bác sĩ Trịnh Thị Kim Anh, Phó Giám đốc TTÐDTB Long Ðất (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Bác sĩ Kim Anh bùi ngùi: "Các bác là những thế hệ cha anh đáng kính, đã không tiếc máu xương cho hòa bình nở hoa, thống nhất đất nước. Chúng tôi quan niệm là mỗi cán bộ nhân viên gắng hết sức, phải tranh thủ làm việc tận tâm, nhiệt tình, bởi quỹ thời gian của các bác không còn nhiều. Các bác đã coi trung tâm là mái nhà thứ hai".

ÐÀO PHƯƠNG - VĂN HỌC

Chia sẻ