Khi nghi thức truyền thống bị bóp méo

Thứ Bảy, 22/07/2017, 14:09:23
 Font Size:     |        Print
 

Nhiều di sản đã được phục dựng theo cách cắt xén, ham “hội” mà quên “lễ”. Trong ảnh: Hội chọi trâu Hải Lựu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: ANH TUẤN

Rất nhiều di sản truyền thống đang trở thành gánh nặng và gây lúng túng cho các nhà quản lý. Một mặt, đó là hệ giá trị gắn với tín ngưỡng, văn hóa và lịch sử của những nhóm cộng đồng. Nhưng mặt khác, những di sản ấy lại đang bị chính những người thực hành bóp méo…

Ðừng vội đổ cho “hủ tục”

Cuộc tranh luận về Hội chọi trâu Ðồ Sơn là thí dụ điển hình cho câu chuyện này. Hiếm hoi trong lịch sử tồn tại, tai nạn chết người xảy ra tại đây vào ngày 1-7, khi một trâu chọi bất ngờ nổi khùng và quay sang húc chết chính chủ nhân của nó. Lập tức, sự cố ấy khiến nhiều người bất bình và liên tục lên tiếng đề nghị chấm dứt hình thức diễn xướng “dã man” này.

Cũng cần nói thêm, trong vài năm trước đó, một làn sóng tẩy chay các lễ hội có “hủ tục” hiến sinh phản cảm và bạo lực đã được nhiều tổ chức và cá nhân cùng phát động. Chỉ liên quan đến… trâu, đã có thể kể tới các trường hợp: tục đâm trâu tại Tây Nguyên, tục dùng vồ đập đầu trâu đến chết tại các xã Tam Nông và Hương Nha (cùng của Phú Thọ) hay tục treo cổ trâu tại Văn Yên (Yên Bái). Và, dù là tai nạn phát sinh ngoài ý muốn, hội chọi trâu Ðồ Sơn vừa qua cũng nghiễm nhiên bị xếp vào dạng đó.

Thế nhưng, trong hàng chục cuộc hội thảo, nhiều chuyên gia cũng đã lên tiếng rằng: để có những giải pháp cần thiết, người trong cuộc hãy có sự phân tích rõ ràng giữa cái hại, cái xấu của những “hủ tục” và việc tổ chức sai nguyên tắc, thậm chí là bóp méo các nghi thức này.

Nếu các tục “đập trâu”, “treo cổ trâu” chỉ là lễ hội nhỏ, gắn với một cộng đồng nhất định và gây tò mò, hiếu kỳ khi được khuếch tán qua in-tơ-nét thì chọi trâu lại là một “cơn sốt” từng lan tỏa tới nhiều địa phương khác nhau. Ðã có thời điểm, ngoài Ðồ Sơn, nhiều địa phương như Phúc Thọ (Hà Nội), Phú Sơn (Bắc Ninh), Bảo Thắng (Lào Cai) hay Hà Giang, Yên Bái… đều có hình thức này. Thậm chí, tỉnh Phú Thọ có tới 6/7 huyện tổ chức lễ chọi trâu.

Ðó không hẳn là câu chuyện về truyền thống khi ngành quản lý đã chỉ rõ: nhiều địa phương trong số đó chưa từng có tục chọi trâu trong quá khứ. Xa hơn, nguồn lợi kinh tế đặc biệt mà chọi trâu mang lại mới là lời giải. Trong nguồn lợi ấy, ngoài vé vào cửa và các hoạt động dịch vụ, vấn đề cá cược, cũng như mua bán thịt trâu chọi cũng là điều từng được dư luận chỉ ra.

PGS Trần Lâm Biền từng bức xúc dùng các từ “báng bổ” và “dốt nát” khi nói về câu chuyện ấy. Như lời ông, lễ hội chọi trâu về nguyên tắc luôn là một hệ thống các nghi thức và diễn xướng tâm linh đặc biệt, gắn với các thủy thần và mặt trăng. Và, trâu chọi (có đôi sừng cong như vành trăng khuyết) thắng trận cuối cùng thường được dùng trong lễ tế, sau đó đưa lên bè để thả trôi ra biển. Thế nhưng, thay vì xả thịt những con trâu thua trận (và cũng chỉ để mời cả làng ăn lấy may), phía tổ chức bây giờ vẫn bán tất tật cả trâu thắng, trâu thua với giá lên tới vài triệu đồng/cân.

Bởi thế, không phải ngẫu nhiên, khi trong đợt kiểm tra gần nhất, ngành quản lý đã khẳng định: phần “lễ” ở hội chọi trâu Ðồ Sơn được thực hiện sơ sài, không tuyên truyền đầy đủ tới cộng đồng - trong khi phần chọi trâu, vốn chỉ là một diễn xướng, thì lại được khuếch trương rầm rộ. Cho dù, sau khi nhiều lễ hội chọi trâu “tự phát” được yêu cầu ngừng hoạt động, chọi trâu Ðồ Sơn vẫn là lễ hội lớn nhất cả nước về loại hình này, thậm chí từng nhận danh hiệu Di sản phi vật thể quốc gia vào năm 2013.

Sự cắt xén, ham “hội” mà quên “lễ” ấy cũng từng được nhắc tới ở các lễ hội chọi trâu Tây Nguyên. Thực tế, như lời PGS Dân tộc học Nguyễn Văn Huy, đồng bào Tây Nguyên gọi nghi thức này là “ăn trâu” và thực hành trong các lễ cúng Giàng, bỏ mả ..

“ Không có cái khái niệm nào là “lễ hội đâm trâu” cả. Vậy nhưng, có những nơi vẫn cố tình tô vẽ theo kiểu sân khấu hóa, hoặc cắt phăng phần cúng tế và chỉ duy trì màn đâm trâu” - PGS Huy kể. “Cách tách nghi thức khỏi tổng thể lễ hội, tước bỏ tính thiêng vốn có để mua vui như vậy là mượn truyền thống để trục lợi, xúc phạm văn hóa bản địa”.

Ðừng mãi chạy theo… các biến tướng

Câu hỏi đặt ra: khi nhiều nghi thức truyền thống bị bóp méo bởi chính người tham gia trong xã hội hiện đại, chúng ta sẽ tìm hướng để khôi phục bản chất văn hóa vốn có, hay chọn giải pháp đơn giản hơn là xóa bỏ luôn nó?

Sẽ rất dễ để nói về sự cần thiết của việc điều chỉnh các di sản này. Nhưng trên thực tế, đó lại là một câu chuyện không đơn giản, nếu chưa tìm được hướng tiếp cận hợp lý.

“Không hiểu được bản chất vấn đề, không phân biệt rõ ràng giữa yếu tố văn hóa và những biến tướng, việc áp đặt can thiệp vào di sản sẽ biến cái sai này thành cái sai khác, thậm chí còn nghiêm trọng và tệ hại hơn” - TS Bùi Quang Thắng (Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam) chia sẻ.

Thực tế, trong những nghiên cứu về các di sản phi vật thể (đặc biệt là các lễ hội, diễn xướng dân gian), giới nghiên cứu thường tạm chia phần nghi thức, tập tục trong lễ hội thành ba nhóm: nhóm tích cực cần bảo tồn bằng mọi giá; nhóm trung tính cần có thời gian để chủ thể văn hóa tự quyết định duy trì hay không; nhóm tiêu cực cần phải có biện pháp can thiệp để người dân hiểu và điều chỉnh. Thế nhưng, theo GS Ngô Ðức Thịnh, ở rất nhiều trường hợp, các di sản thuộc nhóm 1 sau một thời gian tồn tại bỗng có xu hướng chuyển thẳng sang nhóm 3 một cách ngoài ý muốn.

“Ðiều này không chỉ là vấn đề của chủ thể các lễ hội, hay do công tác tổ chức yếu kém. Nhiều khi, nó còn đến từ sự thay đổi theo thời gian của những đối tượng tham gia”- GS Thịnh nói. “Chẳng hạn, có những di sản chỉ phục vụ một nhóm cộng đồng nhất định, nhưng bây giờ vì hiếu kỳ, du khách thập phương lại ào ạt đổ về. Rồi, từ nhu cầu chuộng lạ của người xem, phía tổ chức cũng bắt đầu bị chi phối bởi tâm lý… chiều khách”.

Ðiển hình, cũng liên quan tới bạo lực, nhiều di sản lễ hội có nghi thức “cướp lộc” trong vài năm qua bỗng liên tục trở thành nơi chen chúc, giẫm đạp, thậm chí là ẩu đả của khách thập phương để giành một hiện vật “lấy may” cho mình. Trong rất nhiều trường hợp ấy, dù liên tục thay đổi, các biện pháp bảo vệ, giữ trật tự của phía tổ chức vẫn thường xuyên trở nên bất lực trước sự hào hứng của du khách.

“Chúng ta không giữ được sự thành kính, nhân văn trong khi tham gia những diễn xướng truyền thống. Bởi thế, không chỉ du khách, ngay những người dân bản địa cũng bắt đầu có tâm lý mê muội, quá tin vào những khái niệm về lộc Thánh, lộc Trời”- GS Ngô Ðức Thịnh nói. “Ðiển hình, trong khá nhiều lễ hội, chính những thanh niên được giao nhiệm vụ bảo vệ “kiệu Thánh” khi rước lộc cũng quay ra ẩu đả với du khách để xí phần”.

Tương tự, với trường hợp chọi trâu Ðồ Sơn, khi chuyện cá độ, hoặc mua bán thịt trâu chọi với giá hàng triệu đồng/cân vẫn còn tồn tại, nhiều chuyên gia đã chỉ rõ vấn đề “có cung thì có cầu” ở đây. Ban tổ chức, ban quản lý các di sản chính là người phải chịu trách nhiệm chính về những biến tướng tiêu cực, chú trọng mục tiêu lợi nhuận mà xem nhẹ việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Ðề xuất mới đây về việc thu hồi danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Hội chọi trâu Ðồ Sơn có thể xem là một giải pháp, một lời cảnh báo đối với những tổ chức, cá nhân vẫn đang có ý hướng khai thác di sản một cách thiếu hiểu biết và tôn trọng văn hóa.

Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc vấn đề, những điều chỉnh có tính phổ quát cần được xây dựng, dựa trên việc tận dụng tối đa những nghiên cứu của các nhà khoa học liên quan đến bảo tồn, điều chỉnh và phục dựng lễ hội. Bởi, nếu không có những cách tiếp cận hợp lý, ngành quản lý sẽ mãi phải chạy theo các di sản đang biến tướng để xử lý, mỗi khi có sự cố xảy ra…

Thu Cúc