Ðể sàn diễn vượt qua sự trì trệ

Thứ Sáu, 13/07/2018, 02:44:01
 Font Size:     |        Print

Sự trì trệ, lạc hậu, chậm phát triển của sân khấu kịch nói so với yêu cầu của cuộc sống đã được nhiều nghệ sĩ trong giới thừa nhận. Thực trạng này đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy cũng như cách làm của các nhà hát, đoàn kịch, của cá nhân nghệ sĩ mới có thể giúp kịch nói tiếp tục phát triển, và kéo được nhiều khán giả đến với sàn diễn.

Bài 2: Cần sinh khí mới cho sân khấu kịch nói

Khi mà sự đơn điệu trong kịch mục vẫn tồn tại thể hiện qua việc nhiều nhà hát, đoàn kịch nói vẫn dựng lại theo lối mòn một số kịch bản vốn từng ghi dấu ấn trong quá khứ, và thiếu những vở diễn mới phản ánh được vấn đề mới của thời đại, con người,… thì sự thờ ơ của công chúng với sân khấu kịch nói cũng là điều dễ hiểu. Khác với những thể loại sân khấu khác, công chúng của kịch nói đòi hỏi tác phẩm phải bám sát được sự biến đổi của xã hội, được dàn dựng theo phong cách mới mẻ, hiện đại, sinh động, lôi cuốn. Thế nhưng trên thực tế, những vở diễn như vậy còn quá hiếm hoi. Trong khi đó, các phương tiện nghe nhìn công nghệ cao và nhiều loại hình giải trí hấp dẫn đã xuất hiện làm cho sức hút của kịch nói ngày càng giảm sút. Không chỉ thiếu kịp thời nắm bắt trình độ nhận thức mới, xu thế nhu cầu của công chúng, và chậm đổi mới, "một bộ phận những người làm sân khấu vẫn bằng lòng một cách tự mãn, sáo mòn và quẩn quanh với lối tư duy trong quá khứ, thậm chí, họ còn rất đắc ý về số lượng tác phẩm đã và đang sản xuất ra của mình, mà không biết rằng, hiện thực đương đại và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân đang thay đổi, và sân khấu cũng cần phải thay đổi để phù hợp với thời đại". Nhận xét của PGS, TS Phạm Duy Khuê, đã phần nào cho thấy sự tồn tại của kịch nói hôm nay đang cần gióng lên hồi chuông báo động. Một thời gian dài, sân khấu nói chung và kịch nói nói riêng "sống bằng bầu sữa bao cấp". Ðiều này đưa tới sự ỷ lại, lao động nghệ thuật theo kiểu làm công ăn lương, không chịu khó tìm tòi, đầu tư công sức để sáng tạo vở diễn vừa có giá trị tư tưởng - nghệ thuật, vừa thỏa mãn nhu cầu lành mạnh của công chúng, và trực tiếp ảnh hưởng tới việc đổi mới. Từ đó, nhiều nhà hát chỉ đỏ đèn theo kiểu xuân thu nhị kỳ, không quan tâm đáp ứng kịp thời yêu cầu của xã hội.

Thay đổi là đòi hỏi sống còn để tồn tại và phát triển của kịch nói. Nhưng thay đổi như thế nào lại luôn cần đến sự tỉnh táo, khả năng phân tích, dự báo của đơn vị nghệ thuật, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Khoảng mười năm trở về trước, tại một số nhà hát, để thu hút khán giả, kịch nói có xu hướng ngả theo xu hướng giải trí đơn thuần, và các đề tài kinh dị, đồng tính, hài kịch... được khai thác triệt để. Do đề tài không cơ bản, nội dung hời hợt để thỏa mãn nhu cầu nhất thời của một bộ phận công chúng, thiếu đầu tư chiều sâu về nội dung, dàn dựng, diễn xuất... nên chỉ sau thời gian ngắn, các vở diễn mang tính "thời vụ" nhanh chóng ế ẩm. Thậm chí, có nhà hát phải trả lại tiền cho khán giả, vì người xem quá thưa thớt. Không những thế, việc một số nhà hát biến vở diễn thành một dạng "fast food" (thức ăn nhanh) đã vô tình hạ thấp kịch nói, loại bỏ nhiều tinh hoa của thể loại sân khấu này. Vì thế, hiện tượng "chết yểu" của một số vở diễn "thị trường", tình trạng ế khách tại một số nhà hát là điều không khó lý giải.

Ý thức được nguy cơ nếu không thay đổi sẽ tụt hậu, thời gian qua hoạt động kịch nói đã có một số chuyển động đáng khích lệ. Hiện, Nhà hát Tuổi trẻ đang thay đổi cách thức quản lý, áp dụng mô hình cổ phần hóa, kêu gọi các nghệ sĩ cùng đầu tư vào vở diễn. Theo đó, doanh thu mỗi vở diễn sẽ được chia theo tỷ lệ: nếu doanh thu dưới 35 triệu đồng, thù lao cho diễn viên là 200 nghìn đồng mỗi buổi diễn; nếu doanh thu đạt hơn 35 triệu đồng, thù lao tăng gấp đôi; doanh thu đạt hơn 50 triệu đồng, thù lao sẽ tăng gấp ba. Cách thức "có làm có hưởng" theo hiệu quả thực tế như vậy sẽ tăng cường sự gắn bó cũng như trách nhiệm của mỗi nghệ sĩ, xóa bỏ tư duy bao cấp, đòi hỏi nỗ lực của mỗi cá nhân trong khi góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghệ thuật của nhà hát. Hoặc một số nhà hát cũng đã tự tìm đường "cứu mình" bằng cách huy động nguồn kinh phí xã hội hóa. Thành công của các vở diễn như Hamlet, Bệnh sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam cho thấy đó là một hướng đi mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, thì thay đổi quan trọng nhất là nâng cao chất lượng tư tưởng - nghệ thuật của các vở diễn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng chứ không phải những cách thay đổi có tính "ăn xổi". Chất lượng vở diễn là bảo chứng cho thương hiệu của mỗi nhà hát, đoàn kịch nói, quyết định công chúng có tìm đến với họ hay không. Ðiều này đòi hỏi nghệ sĩ cần quyết liệt thay đổi cách nghĩ, cách làm, sáng tạo để tác phẩm vừa có giá trị cao, vừa đến được với công chúng. Khán giả kịch nói hẳn còn nhớ từ năm 2004, Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ nhất đã được tổ chức, và là cơ hội quý giá để các nghệ sĩ trong nước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các nghệ sĩ quốc tế, từ đó tác động tới sự phát triển của tư duy nghệ thuật. Ðến năm 2005, lần đầu tiên một đoàn kịch thể nghiệm ra đời, đó là Ðoàn kịch 3 của Nhà hát Tuổi trẻ do nghệ sĩ Lan Hương làm Trưởng đoàn. Từ đó đến nay, thuật ngữ sân khấu "thử nghiệm" hay "thể nghiệm" đã hiện diện khá phổ biến trong đời sống văn nghệ. Có thể coi "thử nghiệm" là một nỗ lực dò đường, tìm hướng đi mới của các nhà hát và nghệ sĩ trong việc phát triển kịch nói đang có dấu hiệu quẩn quanh, bế tắc. Tuy vậy, thử nghiệm cũng tức là sẽ phải chấp nhận đương đầu không ít thử thách. Trước hết, đó là sự thay đổi tự thân trong tư duy sáng tạo của nghệ sĩ, và sự chấp nhận của công chúng. Bởi vậy, thử nghiệm có thể thành công hoặc thất bại. Một thí dụ tiêu biểu là sự tồn tại chật vật của kịch hình thể. Dường như phương pháp biểu diễn giản lược tối đa lời thoại, sử dụng động tác cơ thể làm ngôn ngữ biểu đạt chính,… của các nghệ sĩ lại chưa thuyết phục được khán giả, chưa phù hợp với kỳ vọng của công chúng, nên họ tiếp nhận khá thờ ơ. Và sau 12 năm tồn tại trong cảnh "giật gấu vá vai", đoàn kịch hình thể bị giải thể là điều khó tránh khỏi, nhất là trong bối cảnh các nhà hát phải tự chủ về tài chính.

Hiện nay, khi công nghệ nghe nhìn hiện đại ngày càng phát triển và chiếm ưu thế trong đời sống, thì có thể xem sự hỗ trợ của truyền hình là một kết hợp hữu ích, giúp kịch nói gần hơn với công chúng. Năm 2017, truyền hình FPT đã mạnh dạn ra mắt chương trình kịch tương tác trên truyền hình, theo đó thay vì thưởng thức thụ động như lâu nay, khán giả truyền hình được tham gia sáng tạo tác phẩm. Có thể coi cách làm này là một cơ hội thử nghiệm sân khấu ứng dụng công nghệ hiện đại, như một hướng đi mới và được một số nhà hát áp dụng, từ đó cho ra đời tác phẩm sinh động, hấp dẫn. Mới đây, tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2018, vở diễn Dưới ánh đèn sân khấu (biên kịch: Chu Thơm, đạo diễn: NSND Trần Nhượng) của Câu lạc bộ Sân khấu thể nghiệm - Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, đã thu hút người xem do nhiều yếu tố mới lạ: kết hợp múa đương đại và vũ đạo tuồng, sử dụng nghệ thuật ánh sáng và màn hình Led hiện đại... Ðiều này chứng tỏ, việc đưa các ứng dụng công nghệ vào xây dựng tác phẩm sân khấu là khả thi, giúp mang cảm hứng mới đến với khán giả thế hệ đương đại trong khi tiếp nhận tác phẩm.

Một "điểm sáng" trong thời gian qua cần nhắc tới, vì đã thể hiện ý thức thay đổi quyết liệt tư duy sân khấu kịch nói, đó là sự xuất hiện đoàn kịch tư nhân đầu tiên tại Hà Nội có tên gọi LucTeam của đạo diễn Trần Lực. Tin rằng sân khấu kịch nói vẫn nguyên giá trị nếu biết tìm đúng cách, đạo diễn Trần Lực lựa chọn cho mình một lối đi riêng, đoạn tuyệt với hình thức sân khấu mà theo anh là đã "già cỗi và đơn điệu". Kịch ước lệ của Trần Lực ra đời, ở đó cả không gian, thời gian và nghệ thuật biểu diễn của diễn viên đều có tính ước lệ cao. Ðặc biệt, Trần Lực mạnh dạn mời đội ngũ diễn viên trẻ vừa tốt nghiệp Ðại học Sân khấu - Ðiện ảnh tham gia vở diễn. Lần "thử lửa" đầu tiên của đoàn kịch LucTeam là dàn dựng kịch bản Quẫn của nhà biên kịch Lộng Chương, một tác phẩm hài kịch nổi danh từ hơn nửa thế kỷ trước. Thoát ly sân khấu hiện thực tâm lý, lời thoại cập nhật với cuộc sống hiện đại, đạo diễn Trần Lực đã chọn cách thể hiện sân khấu đến mức tối giản, các diễn viên không chỉ thể hiện khả năng diễn xuất, mà còn cần có kỹ năng nhảy hiphop, hát, làm xiếc… nhằm làm nổi bật dụng ý nghệ thuật của tác phẩm. Tại Liên hoan sân khấu Thủ đô tháng 10-2016, vở diễn đã nhận Huy chương bạc, đạo diễn Trần Lực đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất, các diễn viên tham gia được nhận một Huy chương vàng và hai Huy chương bạc. Quan trọng hơn là sau đó, vở diễn đã thu hút rất đông khán giả thuộc mọi lứa tuổi tới thưởng thức, với sự thích thú, say mê. Ðiều này cho thấy đó là hướng đi mới có thể sẽ được công chúng đón nhận.

Cần ghi nhận quyết tâm thay đổi của các nhà hát, đoàn kịch nói và các nghệ sĩ thời gian qua. Nỗ lực vượt qua sự trì trệ của họ bước đầu cho thấy một số thành công. Tuy nhiên, để làm sống lại không khí nhộn nhịp của sân khấu và thu hút công chúng trở lại với ánh đèn nhà hát như giai đoạn trước, các nghệ sĩ cần quyết tâm bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trên mọi phương diện từ kịch bản, đạo diễn, diễn viên, tới truyền thông... Công chúng không bỏ rơi kịch nói, vấn đề là các nghệ sĩ sẽ sáng tạo như thế nào để sân khấu kịch nói thật sự mang một sinh khí mới.

(*) Xem Báo Nhân Dân từ số ra ngày 10-7-2018.

HÒA PHONG

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC