Tìm kiếm tài năng phải đi cùng bồi dưỡng, đào tạo

Thứ Sáu, 11/08/2017, 03:18:43
 Font Size:     |        Print

Mới đây, Cuộc thi Tài năng biểu diễn múa 2017 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, đã đem lại nhiều hy vọng cho ngành múa với sự xuất hiện của lứa diễn viên trẻ 9X đồng đều về trình độ, kỹ thuật và khả năng trình diễn tác phẩm vượt trội.

Thay vì lựa chọn những tác phẩm múa kinh điển, nhiều thí sinh đã mạnh dạn thể hiện tác phẩm mới của đội ngũ biên đạo trẻ hiện nay; thậm chí có em còn tự sáng tác, dàn dựng và biểu diễn.Tuy nhiên, đằng sau thành công rất đáng ghi nhận đó, cuộc thi vẫn bộc lộ nhiều "khoảng lặng" với những băn khoăn trên hành trình phát triển nghệ thuật múa nước nhà.

Sau chín năm gián đoạn cuộc thi mới lại được tổ chức, cho nên trở thành sự kiện được cả ngành múa, đặc biệt là các diễn viên trông đợi và kỳ vọng, trong bối cảnh sân chơi dành cho nghệ thuật múa chuyên nghiệp còn khá trống vắng. Ðiều này thể hiện ở số lượng đông đảo thí sinh tham gia, ở sự cống hiến hết mình của diễn viên trong các đêm thi. Song thật đáng tiếc, khi một sự kiện được trông đợi như vậy lại không được quan tâm đúng mức về mặt truyền thông, cho nên không đến được với đông đảo công chúng và chỉ được nhắc tới theo kiểu "nhỏ giọt" trên báo chí. Rõ ràng, so với những gameshow tìm kiếm tài năng nhảy múa trên truyền hình được quảng cáo rầm rộ, công tác truyền thông cho một sân chơi chuyên nghiệp, quy mô như Tài năng biểu diễn múa 2017 kém xa về độ lan tỏa. Bên cạnh đó, sự gián đoạn khá lâu kéo dài tới chín năm cũng gợi lên nhiều trăn trở cho những người làm nghề, bởi đây là khoảng thời gian không hề ngắn đối với tuổi nghề có hạn của một diễn viên múa. Trong đó, không tránh khỏi trường hợp có những diễn viên đã bước qua giai đoạn đẹp nhất, sung sức nhất của tuổi nghề, không còn đủ năng lực để tiếp tục thi thố, khẳng định mình trên những sân chơi tài năng. Thêm nữa, sự gián đoạn này cũng làm hạn chế cơ hội, khả năng giành giải thưởng, huy chương của diễn viên trên con đường phát triển sự nghiệp hay trong công tác xét tặng các danh hiệu nghệ sĩ. Và có lẽ, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến "khoảng trống" về lực lượng diễn viên múa tại nhiều địa phương.

Cuộc thi Tài năng biểu diễn múa năm nay thu hút 54 thí sinh đến từ 15 đoàn nghệ thuật trong nước tham dự. Song để ý kỹ mới thấy, đây thực chất là sân chơi chủ yếu của một số trung tâm đào tạo múa lớn, như: Trường cao đẳng Múa Việt Nam, Trường Múa TP Hồ Chí Minh, Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội và một số đoàn nghệ thuật ở những thành phố lớn. Sự vắng mặt hoặc chỉ tham gia thưa thớt của một số đơn vị nghệ thuật lớn như các Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Quân đội; Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam… là thiếu hụt đáng tiếc để khẳng định quy mô và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc thi. Ðồng thời, sự thiếu vắng những đơn vị nghệ thuật múa địa phương cũng cho thấy sự không đồng đều về đội ngũ diễn viên múa ở các địa bàn trên cả nước.

Không thể phủ nhận cuộc thi đã thu về thành công lớn khi xác định được những hạt giống nghệ thuật múa giàu triển vọng, như mục đích của Ban tổ chức. Song điều khiến nhiều người quan tâm hơn là, sau khi được vinh danh, các tài năng trẻ này sẽ được tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo thế nào để tiếp tục tỏa sáng và cống hiến; nhất là khi lâu nay, không hiếm trường hợp các tài năng múa được phát hiện nhưng rồi sau đó "mất tăm". Có thể thấy, trên thực tế, cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho nghệ sĩ múa sống được với nghề, yên tâm sáng tạo chưa được giải quyết thỏa đáng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng các tài năng trẻ đáp ứng nhu cầu hội nhập cũng chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, bên cạnh việc chú trọng xây dựng, tham gia những sân chơi chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, có tính định kỳ, không bị đứt đoạn để phát hiện những nhân tố tài năng, đáp ứng nhu cầu chuyển giao thế hệ trong nghệ thuật, cũng cần có chính sách để giữ chân, phát triển nhân tài trong bối cảnh toàn cầu hóa. Bởi nếu phát hiện được tài năng mà không có chương trình bồi dưỡng, đào tạo đặc biệt hay chiến lược phát triển lâu dài thì cũng không thể mang đến những thay đổi tích cực cho nghệ thuật. Ðiều này cũng đồng nghĩa với sự lãng phí nhân tài, đầu tư thiếu hiệu quả.

ĐẮC LINH

Chia sẻ