Đảo đèn nơi biển xuân xưa

GHI CHÉP CỦA LÊ PHƯƠNG LIÊN

Thứ hai, 12/02/2018 - 10:53 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhìn qua cửa sổ máy bay, một mầu xanh bát ngát, những làn mây trắng lơ lửng, cảm giác bồng bềnh như đang ở trên biển, một biển không khí, một biển mây… Bàn tay tôi vô hình mở trang tạp chí. Bên cạnh những dòng chữ là các tấm ảnh mô tả một du thuyền - khách sạn nổi rực rỡ. Một dòng chữ hiện lên: “… dành cho những ai trót yêu Hạ Long”.

1/ Ngày ấy là một ngày của tháng Giêng, sương sớm đã hóa mưa bụi mờ mờ trên biển, tôi đi theo chiếc thuyền máy nhỏ, trôi bồng bềnh như một chiếc lá khô giữa trời biển mênh mông xanh thẳm… Chiều tối hôm qua, ở dốc Bồ Hòn, nơi ngôi nhà Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh tọa lạc, tôi đang đứng ngơ ngẩn ngắm những cành cây bồ hòn loáng thoáng những nụ hoa trắng sáng lên như sao trong bóng hoàng hôn thì chợt một thông tin lọt vào tai: “Ngày mai có chuyến ca-nô đi ra 18 đảo đèn để thay pin cho các ngọn đèn biển. Đây là một dịp may, Liên có đi không?”.

Con thuyền nhỏ tiến sâu vào trong vịnh, lướt qua những động Sửng sốt, hang Trinh nữ…, lượn qua hòn Con cóc, hòn Con gà… Những tòa thiên nhiên bằng đá từ biển nhô lên có hình dáng những con vật quen thuộc này đã thật sự là những người bạn thân của bác lái tàu già và người thợ điện trẻ đã qua lại nơi này nhiều lần.

Chiếc thuyền máy từ từ dừng lại một đảo đá có tên là hòn Ngón tay. Người thợ điện và anh bạn Quảng Ninh của tôi nhảy xuống thềm đảo. Nơi bãi cát sỏi hẹp chừng một bước chân bên cạnh những hòn đá ngập trong nước biển chi chít những con hà vỏ sắc bám chặt.

Đứng trên thuyền, tôi hồi hộp nhìn theo bước chân người thợ điện gầy gò, bé nhỏ đang thoăn thoắt trèo lên các phiến đá đã được xếp lại thành bậc thang dẫn đến nơi đặt đèn biển ở một hốc lõm vào trên vách đá. Bỗng nhiên tôi có cảm giác hòn đảo đá xù xì này như có hồn vía hấp dẫn tôi lạ lùng, từ nơi ấy như có một luồng điện hút tôi vào với đảo…

Đó là giây phút tôi cảm thấy mình đã rơi vào một vùng thiên nhiên cổ đại. Tôi rung động toàn thân khi bàn tay mình chạm đến những lớp rêu xanh ở vách đá đã có tuổi vài chục triệu năm. Tôi cúi xuống ngửi mùi rêu xanh đậm đặc mùi biển, tưởng rằng mình có thể nếm một chút rêu trên miệng.

2/ Người thợ điện đã thay pin đèn biển xong và chúng tôi cùng lên thuyền đi tiếp. Hóa ra những ngọn đèn dẫn đường cho tàu, thuyền đi qua Vịnh Hạ Long không chỉ hoàn toàn được đặt trên các vách núi đảo đá. Có khi đèn được đặt trên một chiếc phao nổi bồng bềnh giữa biển. Khi tác nghiệp, chiếc thuyền máy lượn từ từ lại gần chiếc phao đèn và dừng lại để người thợ điện bước xuống phao. Đứng đu đưa trên cái hình chóp tam giác bằng sắt sơn đỏ, người thợ điện trẻ làm việc khéo léo và nhanh nhẹn. Tôi thầm khâm phục, chỉ một sơ sảy bất chợt…

- Rơi thế nào được!

Người thợ điện thanh mảnh như một thư sinh cười trả lời khi tôi bất chợt hỏi anh những câu hỏi ngớ ngẩn về việc “rơi ”... Người lái thuyền già thấy vui câu chuyện nên góp lời: “Còn nhiều việc mạo hiểm hơn nữa chứ!”

- Bác có thể kể cho cháu được không?

- À, cô có biết người ta phá thủy lôi của đế quốc Mỹ thả xuống biển để phong tỏa các bến cảng của ta những năm 1971, 1972… thế nào không? Rất thủ công và mạo hiểm con gái ạ, chính tôi đây cũng đã có lúc tham gia chuyện ấy. Các loại thủy lôi mà địch dùng máy bay thả xuống biển đều là loại bom từ trường, hễ thứ gì có chất sắt đi vào vùng từ trường, thủy lôi sẽ phát nổ ngay. Có những lúc thủy lôi nhiều quá, dày đặc vây kín các bến cảng, các tàu hàng không thể nào vào được, anh em thủy công binh lặn xuống biển phá cũng không xuể. Có người đã nghĩ ra cách dùng những chiếc thuyền máy nhỏ như thế này, kéo theo một đoạn dây dài đủ an toàn , cuối đoạn dây đó là một vật bằng sắt… Thế đó, con gái hiểu chưa? Chiếc thuyền chạy và mang theo cái vật phá thủy lôi như thế nếu chạm vào thủy lôi, nó sẽ nổ tung tóe lên ngay! Hàng loạt thủy lôi đã được phá như thế!

Tiếng cười của người lái thuyền vang lên dội vào không gian trời biển, nơi có những hòn đảo nhỏ vây quanh chúng tôi như những người khổng lồ hàng vạn tuổi vẫn sừng sững uy nghi nhìn thế giới con người. Chắc những hòn đảo nhỏ này yêu quý người Việt Nam ta nhiều lắm! Bởi chúng ta đã bảo vệ, giữ gìn nơi này, từ hòn đảo bé nhỏ như Hòn đũa đến những hòn đảo lớn như cả một quả núi hùng vĩ như Yên ngựa… Tất cả vẫn nguyên vẹn dù đã trải qua một thời bom đạn.

Tôi yêu vịnh Hạ Long từ ngày ấy! Đã bao nhiêu năm qua, người bạn Quảng Ninh của tôi đã mất, tôi không bao giờ gặp lại người lái tàu và người thợ điện nữa… Thế mà hình ảnh xưa vẫn sống trong tôi, tiếng cười của bác lái tàu, bước chân của anh thợ điện, mùi rêu xanh… Tôi đọc lại dòng chữ: “…dành cho những ai trót yêu Hạ Long”, trước mắt tôi lại hiện ra con tàu rực rỡ đi trên biển giữa những hòn đảo hàng triệu tuổi trầm mặc uy nghi...