Học sinh khiếm thị giỏi toàn diện và giấc mơ đại học

BÀI & ẢNH: MAI KHANH

Thứ hai, 18/06/2018 - 02:00 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Phùng Văn Minh ngày ngày nuôi giấc mơ đại học để đến gần hơn với ước nguyện nhân văn của mình.

Bị khiếm thị nhưng một mình trọ học, sống tự lập giữa Thủ đô, vừa đi làm, vừa đi học, và vẫn đạt học sinh giỏi toàn diện, câu chuyện về cậu học trò Phùng Văn Minh. Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) cứ khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Nỗi đau chồng nỗi đau

“Đó là một cậu bé vô cùng nghị lực”, thầy Trần Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông nói đầy tự hào khi giới thiệu với tôi về học trò của mình. Còn Minh chỉ cười khiêm tốn. Trước mắt tôi là một cậu bé nhỏ nhắn, dáng thư sinh, luôn cười tươi và tự tin như bất cứ một học sinh bình thường nào. Nhìn Minh, cảm giác như những bất hạnh, vất vả, lo toan của cuộc đời nhiều sóng gió không thể chạm đến em.

Trong căn phòng trọ nhỏ vẻn vẹn 8 m², Minh kể cho tôi nghe về cuộc đời mình, với những bất hạnh, những nỗi đau cứ dồn dập, chất chồng. Sinh ra ở vùng núi Ba Vì, Hà Nội, từ lúc lọt lòng, một bên mắt của bé Phùng Văn Minh đã không thể nhìn thấy. Nhưng cuộc đời vẫn thử thách em khi tiếp tục tước đi của em nguồn sáng duy nhất. Đó là khi Minh học lớp 3, mắt còn lại bắt đầu mờ dần, mờ dần…

“Giữa năm lớp 3, em không còn nhìn thấy những gì cô ghi trên bảng. Chữ ghi trong vở, em phải viết to gấp đôi, gấp ba bình thường mới có thể đọc. Nhưng đến cuối năm lớp 3 thì em thậm chí không thể đọc được những gì em vừa viết. Không có lựa chọn nào khác, em buộc phải nghỉ học…”, Minh ngậm ngùi kể. Bầu trời như sụp đổ trước mặt của cậu bé 9 tuổi. Và càng đau đớn hơn một ngày sau đó, mẹ Minh đi làm, rồi đi mãi, đi mãi, không thấy trở về… Mẹ đi biệt tích, Minh chỉ còn có thể gửi những buồn vui vào vòng tay của bố. Nhưng niềm hạnh phúc giản đơn ấy cũng chẳng được bao lâu, khi bố em bất ngờ bị tai nạn lao động và qua đời. Năm ấy, Minh mới 13 tuổi.

Không còn cha, không còn mẹ. Minh về ở với cô và bà, còn em trai được người bác cưu mang. Liên tiếp những biến cố đau thương ập đến khi còn quá nhỏ, khi anh em Minh đang cần sự nuôi dưỡng, cần những âu yếm, yêu thương, vỗ về, nhất là với một em nhỏ vừa rơi vào bóng tối mịt mùng. Minh bảo, đó là những chuỗi ngày đau khổ và tăm tối nhất của cuộc đời em. “Nhưng sau những chuỗi ngày đau buồn ấy, em nhận ra mình cần phải sống mạnh mẽ hơn. Chính những mất mát đã dạy em biết trân trọng hơn cuộc sống này, và hiểu mình phải sống tích cực từng ngày. Em bắt đầu tập cho mình thói quen tư duy tích cực, biết chấp nhận những gì mình đang có và phải tiến về phía trước”, Minh chia sẻ.

Vượt lên số phận

Sau ba năm nghỉ học, Minh được nhận vào học tại Trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Em mất một năm học chữ nổi, sau đó học lại từ lớp 2. Dù phải học chậm tới sáu năm so các bạn, nhưng Minh bảo, cảm giác khi được đi học trở lại giống như được sinh ra thêm lần nữa. Niềm vui đến vỡ òa, em nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tự lập và hòa nhập với môi trường mới. Em hào hứng tham gia tất cả các hoạt động của trường với niềm say mê. Không chỉ học chữ, em còn học vẽ, học làm gốm, học xoa bóp bấm huyệt.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngay từ cuối năm lớp 5, Minh đã bắt đầu đi làm thêm. Mùa hè đầu tiên, em làm được 2 triệu đồng. Số tiền ít ỏi đó giúp em một phần chi phí cho năm học mới. Để có thêm thu nhập và để luyện tay nghề, Minh không chỉ làm thêm trong các dịp hè mà cả các thứ bảy, chủ nhật cuối tuần. Bắt đầu từ năm lớp 8, em không còn phải xin tiền từ gia đình mà có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Hết cấp hai ở Trường Nguyễn Đình Chiểu, Minh nộp hồ sơ xin học cấp ba tại trường THPT Trần Nhân Tông. Khó khăn chồng chất hơn vì em phải thuê nhà, tự chăm sóc bản thân khi sống một mình và hòa nhập với môi trường mới. Nhưng cũng dưới mái trường này, em đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của thầy cô, bạn bè và cả các phụ huynh. Một phụ huynh hỗ trợ em tiền thuê nhà. Thầy cô gom góp mỗi năm khoảng 7 triệu đồng phụ giúp em tiền ăn. Bạn bè thay nhau đưa đón em tới trường mỗi ngày.

Để có thể tiếp tục việc học và trang trải cuộc sống, Minh vẫn cặm cụi đi làm suốt các mùa hè và cả ngày nghỉ cuối tuần. Dù khiếm thị và phải vất vả mưu sinh, Minh vẫn luôn là một trong những học sinh có thành tích học tập tốt ở lớp. Năm học 2017-2018, em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện với các môn đều trên 8 điểm, là một trong những học sinh tiêu biểu được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vinh danh. Minh bảo, em yêu thích nhất là môn văn bởi những tác phẩm văn học đã giúp em có được những bài học nhân sinh quan sâu sắc, giúp tâm hồn nhẹ nhàng hơn, trưởng thành hơn và giúp em có thêm nghị lực để vươn lên.

“Môn học khó nhất với em là toán, nhất là phần đại số. Các bạn có thể bấm máy tính nhưng em phải tự tính từng phép toán nên rất mất thời gian. Máy tính chuyên dụng cho người khiếm thị thì rất đắt, ngoài khả năng tài chính. Nhưng em lại có lợi thế về toán hình. Chỉ cần đọc đề bài xong thì hình đã hiển thị trong đầu. Trong khi các bạn còn loay hoay vẽ hình thì em chỉ việc tìm cách chứng minh”, Minh vui vẻ kể.

Giấc mơ trung tâm cho người khuyết tật

Chia sẻ về ước mơ của mình, Minh say sưa nói về một trung tâm hỗ trợ cộng đồng cho người khuyết tật. Ở đó, người khuyết tật sẽ được chăm sóc, dạy nghề, tạo công ăn việc làm, và đặc biệt là được hòa nhập với xã hội một cách tốt nhất, tối đa nhất, để từ đó có cuộc sống tốt đẹp hơn. “Người khuyết tật hoàn toàn có thể hòa nhập với xã hội, điều quan trọng là họ có cơ hội hay không. Như bản thân em, em rất biết ơn các thầy cô ở hai ngôi trường đã giúp em có thể học hết chương trình phổ thông, tạo cho em có một cuộc sống hòa nhập tốt với cộng đồng, xã hội. Đó là những điều em vô cùng trân trọng!”, Minh chia sẻ.

Để thực hiện được ước mơ ấy, Minh cho biết em đang làm hồ sơ để xét tuyển vào ngành Công tác xã hội của các trường: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Được xét đặc cách tốt nghiệp THPT, không được dự thi THPT quốc gia nên Minh cũng không thể cạnh tranh hồ sơ vào ĐH bằng điểm của kỳ thi này như hầu hết bạn bè trên cả nước. Những ngày này, cậu học trò khiếm thị Phùng Văn Minh đang tất bật cho kỳ tuyển sinh vào đại học theo cách riêng của mình.

Em sẽ phải mang hồ sơ đến gặp hội đồng tuyển sinh của từng trường để thuyết phục, xin đặc cách tuyển thẳng. Minh bảo, số học sinh khiếm thị như em không nhiều, nhưng số trường nhận học sinh khiếm thị cũng rất hạn chế, vì thế, cuộc cạnh tranh hồ sơ của em cũng sẽ không kém phần quyết liệt. “Em sẽ phải thuyết phục được hội đồng tuyển sinh rằng em đủ năng lực để theo học chương trình của trường, có ước mơ, khát khao đủ lớn để hoàn thành tốt việc học. Với việc đạt học sinh giỏi toàn diện, em tự tin vào hồ sơ của mình, nhưng cũng vẫn đang nỗ lực chuẩn bị một bộ hồ sơ tốt nhất”, Minh nói.

“Nguyện vọng lớn nhất của em là ngành Công tác xã hội. Xã hội hiện đại rất cần những người làm công tác xã hội để định hướng xã hội tiến lên theo chiều hướng tích cực và có thể giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nguồn nhân lực ngành này còn rất thiếu và rất cần những người đã từng trải qua cuộc sống khó khăn để có sự thấu hiểu và đồng cảm, từ đó sẽ có sự hỗ trợ tốt nhất. Vì thế, em mong muốn theo học ngành này để có thể đóng góp một chút cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người khuyết tật ở Việt Nam”, Minh chia sẻ.

Bộ hồ sơ ấy không phải đến bây giờ mà đã được Minh chuẩn bị từ nhiều năm trước. Ngay từ khi học trung học cơ sở, Minh đã định hướng nghề nghiệp cho mình. Để có hồ sơ đẹp, năm lớp 12, em đã gác lại việc làm thêm vào các dịp cuối tuần, tập trung cho việc học, nhằm có kết quả học tập tốt nhất.