Dai dẳng nỗi đau

BÀI & ẢNH: ĐÔNG HUYỀN

Chủ nhật, 10/06/2018 - 08:00 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tại KKT Dung Quất, chế biến lâm sản là một trong những lĩnh vực có NLĐ “nhiều không” nhất.

Đó là những công nhân nhiều không. Không bảo hiểm, không hợp đồng, không an toàn… Và khi xảy ra tai nạn, họ và gia đình là những người gánh chịu nhiều hậu quả, di chứng. Đã bao năm trôi qua, nỗi đau vẫn cứ âm thầm, dai dẳng…

Tai nạn “không hợp đồng”

Đã hai năm trôi qua sau cái chết của mẹ, chị Phan Thị Liên ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa nguôi ngoai. Sự ra đi đột ngột ấy vẫn ám ảnh chị khôn nguôi. Nhắc đến mẹ là bà Lê Thị Lang, mắt chị Liên ngân ngấn lệ. Bà Lang làm việc tại Công ty cổ phần Quảng Phúc chuyên sản xuất mái hiên, tấm lợp fibro xi-măng được 5 năm. Công việc hằng ngày của bà là chạy nước nhúng tấm lợp. Buổi sáng tháng 5-2016, trong lúc vận hành máy, hệ thống điện bị nhiễu, nước từ trên đổ xuống khiến bà Lang bị giật điện, tử vong tại chỗ.

Sự ra đi của bà khiến người thân đau xót. Nỗi đau gấp bội khi tai nạn xảy ra, gia đình mới biết bà làm công cho nhà máy, lao động thời vụ, không bảo hiểm, không bảo hộ lao động hay bất cứ chế độ nào. Không có ràng buộc nên công ty thờ ơ trách nhiệm với nỗi đau của gia đình. “Lúc xảy ra tai nạn gia đình không biết nhờ cậy, bấu víu vào đâu. Là lao động thời vụ, phổ thông nên không truy trách nhiệm họ được. Sau một thời gian chúng tôi đòi hỏi, công ty mới chịu bồi thường phần nào cho gia đình”, chị Liên cay đắng nói.

May mắn hơn nhiều người, anh Đỗ Đình Tấn thoát chết trong gang tấc sau vụ tai nạn nghiêm trọng. Hai năm nay, cứ mỗi sáng sớm, anh lại được vợ đưa đến Bệnh viện Sơn Tịnh tập vật lý trị liệu. Từ trên xe máy, anh được vợ dìu xuống, khập khiễng đi vào nhà trong hình thể dúm dó, xiêu vẹo. Đôi bàn tay của người đàn ông 45 tuổi co quắp, chân cong. Từ cửa vào phòng khách chỉ đôi bước chân nhưng cũng phải mất mươi phút, anh Tấn mới có thể an vị. Chị Dương Thị Sương, vợ anh Tấn thở dài cho hay: “Đi được là còn may đấy. Mấy tháng trước đau quá không tập trị liệu, người ảnh co lại không cử động gì được luôn”.

Anh Tấn hồi tưởng, năm 2015, anh làm việc cho Công ty TNHH Kim Sơn ở Khu làng nghề Tịnh Ấn Tây, chuyên chế biến dăm gỗ. Ngoài mức thu nhập từ 3-4 triệu đồng mỗi tháng với phần việc công nhật, anh không có bất cứ hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hộ lao động khi làm việc tại đây. Trong một ca đêm tháng 3-2016, khi robot gắp cây bỏ vào máy nghiền, cây rơi đập vào đầu, cổ anh. Kết quả giám định bệnh tật, anh Tấn bị gãy đốt sống cổ, dập tủy với tỷ lệ thương tật 85%. Anh phải điều trị trong thời gian dài, tất cả tài sản lần lượt “ra đi”. Từ trụ cột gia đình, trong chốc lát, anh trở thành người tàn tật, thành gánh nặng cho vợ con quãng đời còn lại.

“Lúc đó tưởng ảnh không qua khỏi vì tai nạn nặng quá. Giờ đi lại được nhưng ảnh bất thường. Có lúc thì vui vẻ nhưng có lúc đau lên cơn thì đánh mình”, chị Sương xót xa nói.

Còn nhiều nỗi đau

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 262 dự án đầu tư vào các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN). Hơn 35 nghìn lao động làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp lĩnh vực hóa dầu, cơ khí, chế biến lâm sản, xây dựng… Trong các nhóm nghề, lao động phổ thông, thời vụ tập trung ở các đơn vị chuyên chế biến lâm sản, gỗ xuất khẩu, mỏ đá, vật liệu xây dựng. Do đặc thù, mùa vụ, hợp đồng xuất khẩu công ty thường tuyển lao động ngắn hạn.

Công ty TNHH Kim Sơn có ba nhà máy sản xuất, chế biến dăm gỗ tại Khu làng nghề Tịnh Ấn Tây và KCN Bình Nguyên. Mỗi tháng, các nhà máy xuất khẩu 12 nghìn tấn dăm gỗ khô đi thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc. Gần 100 lao động làm việc tại các phân xưởng, khu sản xuất có 30 đến 40 lao động thời vụ, thử việc. Ngoài số tiền khoán sản phẩm, tính công theo ngày, người lao động (NLĐ) không được hưởng bất cứ chính sách, chế độ nào. Trong thời gian ngắn, tại đây đã xảy ra ba vụ tai nạn làm một người chết, hai công nhân bị thương nặng.

“Khi vô mùa sản xuất cao điểm chúng tôi kêu thêm người bên ngoài. Chủ yếu là tăng ca ban đêm cho kịp hàng. Thường thì công ty giao cho quản lý nhà xưởng tự đi tìm lao động, tự nhận người rồi báo lên trên phòng thôi. Chúng tôi trả lương khoán, theo ngày nên không đóng bảo hiểm”, bà Trần Thị Kiều Tin, Kế toán trưởng Công ty TNHH Kim Sơn thừa nhận.

Bản thân NLĐ vì mưu sinh, lo sợ thất nghiệp nếu đòi hỏi quyền lợi nên phần lớn đành chấp nhận là những lao động “nhiều không”. Không có bất cứ ràng buộc pháp lý nào, khi xảy ra sự vụ, công nhân phụ thuộc hoàn toàn vào sự “thương cảm” của chủ doanh nghiệp. Không ít chủ sử dụng lao động bỏ mặc, phủi tay để mặc nạn nhân lâm vào khốn cùng.

“Mình vô làm còn không biết chủ công ty là ai, vì không gặp. Khi mình bị tai nạn, công ty cũng bỏ lơ, không thăm hỏi, hỗ trợ gì. Anh em công nhân cũng không dám làm chứng khi mình bị tai nạn vì họ sợ mất việc. Đành im lặng mà chịu thôi” , ông Từ Đình Tấn, công nhân bị tai nạn lao động (TNLĐ) nói đầy cay đắng.

Hầu hết các vụ TNLĐ xảy ra, NLĐ không chỉ gánh chịu bệnh tật mà còn nhiều hệ lụy kéo dài. Doanh nghiệp chối bỏ trách nhiệm, phó mặc, NLĐ kiện yêu cầu bồi thường. Nhiều vụ kiện kéo dài nhiều năm trời trong vô vọng. “Hai năm liền gia đình gởi đơn các cơ quan yêu cầu Công ty Kim Sơn bồi thường. Cũng có quyết định của thanh tra rồi nhưng họ không đồng ý. Giờ tôi vẫn tiếp tục đi đòi công bằng cho mình”, anh Đỗ Đình Tấn than.

Ông Lương Kim Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) Quảng Ngãi thừa nhận, số vụ TNLĐ thực tế có thể cao hơn nhiều. “Tình trạng doanh nghiệp tuyển dụng lao động chui, không đóng bảo hiểm vẫn còn. Khi TNLĐ xảy ra doanh nghiệp thường che giấu cơ quan chức năng, tự thỏa thuận với gia đình nạn nhân. Nhiều trường hợp không tự thỏa thuận được, xảy ra kiện tụng thì ngành chức năng mới biết”.

Thừa nhận vẫn còn nhiều chủ doanh nghiệp né tránh trách nhiệm, sử dụng lao động “chui” để tiết kiệm chi phí, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ngãi cho rằng rất khó để ngăn chặn tình trạng này. Vì vậy, bản thân NLĐ phải tự bảo vệ mình để không gánh chịu những nỗi đau, hệ lụy.

“Khi vào công ty làm việc NLĐ phải có hợp đồng lao động. Nếu không mình không có lý gì để bảo vệ quyền lợi NLĐ. Bản thân NLĐ phải tự bảo vệ mình trước khi nhờ cơ quan chức năng. Thực tế, trường hợp lao động phổ thông bị tai nạn không ít, phần lớn là tai nạn nặng”, ông Lê Tấn Tứ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi phân giải.