Nhà cao tầng “băm nát” đô thị

BÀI & ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI NAY

Chủ nhật, 10/06/2018 - 07:15 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Khu vực trung tâm của các đô thị lớn đã có dấu hiệu quá tải.

Mặc dù có chủ trương di dời các nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các cơ quan… để giãn dân, phát triển các đô thị vệ tinh, song TP Hà Nội vẫn cấp phép xây dựng hàng loạt khu đô thị, tổ hợp nhà ở cao tầng với mật độ dày đặc tại trung tâm. Ngoài câu chuyện thường ngày về ùn tắc giao thông, việc quy hoạch đô thị thiếu đồng bộ với sự phát triển hạ tầng đang tiếp tục để lại nhiều hệ lụy cho thành phố này.

Kỳ 2: Hệ lụy từ làn sóng chung cư

Tràn lan vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25-5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chung cư Fodacon (Hà Đông, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã nhanh chóng huy động 15 xe cứu hỏa, nhưng vì vụ cháy xảy ra vào đúng giờ cao điểm trên con đường huyết mạch của Hà Nội nên một số xe cứu hỏa đã chịu cảnh “chôn chân” nhích từng mét đến hiện trường. Điều đáng nói hơn nữa là trước khi xảy ra vụ cháy này, chung cư Fodacon đã từng bị HĐND TP Hà Nội đưa vào danh sách không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và từng bị xử phạt 1,6 triệu đồng.

Vụ hỏa hoạn này rất may được dập tắt ba giờ sau đó và chỉ khiến một người bị thương. Tuy nhiên, đây không phải là chung cư duy nhất không bảo đảm an toàn PCCC.

Cảnh sát PCCC Hà Nội mới đây cũng vừa công khai hơn 90 công trình chung cư, nhà cao tầng cần khắc phục tình trạng bất cập và vi phạm về PCCC, nhằm ngăn ngừa tai nạn cháy nổ, bảo đảm cuộc sống cho cư dân. Trong số này có nhiều công trình chung cư tồn tại vi phạm PCCC như: Thăng Long Garden (250 Minh Khai); Chung cư M5 (Trần Vỹ, Mai Dịch) do Tổng công ty Phát triển nhà và Đô thị làm chủ đầu tư; Chung cư HHB do Công ty CP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư; Khu đô thị Đặng Xá (huyện Gia Lâm) của Tổng công ty Viglacera với một loạt các tòa chung cư như: C13, C14, C15, C16 A và B, tòa D1, D2, D3, D4.

Nhiều tòa chung cư tại khu đô thị Văn Quán - Vạn Phúc - Phúc La (quận Hà Đông) cũng lọt vào danh sách vi phạm về PCCC như: Tòa CT1 A và B, CT2 A và B, CT3 AB, CT7 AB do Tổng công ty Phát triển nhà và Đô thị HUD làm chủ đầu tư. Hàng loạt tòa chung cư do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư cũng vi phạm như: Chung tư CT8, CT10, CT5 tại khu đô thị Đại Thanh, tòa nhà HH2, HH3, HH4…

Quá tải chung cư

Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của các tòa nhà cao tầng đã giải quyết phần nào nhu cầu chỗ ở cho nhiều người dân. Tuy nhiên, hiểm họa mà những tòa nhà cao tầng gây ra cũng không hề nhỏ.

Tại Hà Nội, việc bổ sung quá đông người cư trú tại một số địa điểm cục bộ gây áp lực quá lớn lên hệ thống hạ tầng cũ kỹ và quá tải của thành phố. Bên cạnh đó, nhiều nhà cao tầng còn được phát triển vào cả những khu đất quá chật hẹp, thậm chí trong các tuyến phố hay ngõ nhỏ (đôi khi chỉ với một hướng tiếp cận duy nhất). Chẳng hạn như: chung cư C’Land (ngõ Xã Đàn), chung cư Meco và Capital Garden (ngõ 102 Trường Chinh), chung cư GP Invest (ngõ 170 La Thành), chung cư Sky Light (ngõ Hòa Bình 6, đường Minh Khai)…, gây nguy cơ mất an toàn khi có sự cố xảy ra, đồng thời tạo áp lực lên kế hoạch hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và phát triển giao thông công cộng của thành phố, bởi khoảng cách quá xa từ nơi cư trú đến các điểm dừng xe bus hay tàu điện. Chưa kể, thời gian qua cũng đã, đang hình thành loại hình chung cư mini len lỏi trong các ngõ ngách cũng tạo nên áp lực hạ tầng cục bộ.

Trong lần giám sát mới đây về việc quản lý các nhà chung cư tại Hà Nội, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã nhận định, Sở Xây dựng chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong tham mưu quản lý nhà chung cư, dẫn đến những bất cập nảy sinh trong quá trình vận hành. Chẳng hạn, còn 109 tòa chưa bàn giao được diện tích cộng đồng, hơn 100 tòa nhà đã xảy ra tranh chấp khiếu nại giữa ban quản trị với chủ đầu tư, nhiều tranh chấp gay gắt kéo dài ảnh hưởng tới an ninh trật tự địa phương; 233 tòa chung cư thương mại chưa bảo đảm điều kiện về PCCC, trong đó có 70 tòa chưa nghiệm thu về PCCC mà dân đã vào ở. Ngoài ra, một số tòa chung cư đã thành lập được ban quản trị nhưng lại hoạt động không hiệu quả, xảy ra tranh chấp giữa cư dân và ban quản trị. Đối với chung cư tái định cư, 736 căn hộ đã có văn bản bố trí cho các hộ nhưng đã nhiều năm vẫn chưa có người đến ở. Việc này đã được HĐND thành phố chỉ ra từ năm 2015, đến nay vẫn chưa được giải quyết; còn 79 tòa nhà chưa có ban quản trị, 39 tòa nhà chưa bố trí nơi sinh hoạt cộng đồng, 43 tòa nhà chưa bàn giao được quỹ bảo trì… Những vướng mắc này dẫn đến thời gian qua có rất nhiều đơn thư liên quan đến nhà chung cư.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng lâu nay, chúng ta chỉ chạy theo lợi ích kinh tế của một nhóm nhà đầu tư mà quên mất lợi ích cho xã hội, tức là kinh tế Thủ đô phải phát triển bền vững, trong đó có phát triển văn hóa. Chính việc xuất hiện chung cư cao tầng đã phá nát quy hoạch, làm quản lý đô thị mất tác dụng. Điều dễ nhìn thấy nhất là việc dân số tăng một cách cưỡng bức như thế, trong khi hạ tầng của chúng ta còn yếu kém, gây nên tình trạng ùn, tắc giao thông đồng thời để lại nhiều hệ lụy về nguy cơ cháy nổ, tiêu thải nước, an ninh trật tự...

“Xà xẻo” không gian đô thị

TS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội chỉ rõ, khu vực trung tâm của các đô thị lớn đã có dấu hiệu quá tải. Nếu dân số ở khu vực trung tâm tăng lên khoảng vài trăm nghìn người, lúc đó công tác quản lý đô thị sẽ gặp lúng túng và chắc chắn xảy ra tình trạng kẹt cứng. Tính riêng tại địa bàn Hà Nội, định hướng hạn chế xây dựng công trình cao tầng nội đô đã được cụ thể hóa từ lâu, tuy nhiên, quá trình nghiên cứu còn nhiều hạn chế yếu kém. Đơn cử, dù chỉ rõ tuyến đường nào, khu vực nào không xây chung cư cao tầng, nhưng với quy định định tính “khu vực nhạy cảm hay tạo điểm nhấn” đã khiến không ít doanh nghiệp “lách, chạy” được tầng cao. Rõ ràng chữ “hạn chế” cao tầng nội đô rất khó định lượng và chỉ rõ địa danh.

Ngoài ra, việc để các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản tư nhân có thể đảm nhiệm đồng thời nhiều vai trò khác nhau: đầu tư - thiết kế - xây dựng - thẩm định, khiến các khoảng trống còn lại trong đô thị dễ dàng bị “xà xẻo” vào mục đích khác. Từ đó người dân dễ mất đi cơ hội tiếp cận cũng như sở hữu những khoảng xanh đô thị cần thiết, còn thành phố mất đi năng lực nâng cao tiện nghi đô thị và gia tăng sức cạnh tranh. Với cách làm đó, Hà Nội đã giải quyết một vấn đề đô thị này bằng một vấn đề đô thị khác. Hệ quả là áp lực dân số nội đô và sự thiếu thốn tiện nghi đô thị không hề giảm mà thậm chí còn gia tăng.

Chưa kể, việc nhồi một số lượng lớn nhà cao tầng vào nội đô cũng làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí, dễ mắc các căn bệnh có liên quan trực tiếp đến môi trường. Ngoài ra, các tòa nhà cao tầng cũng đồng thời là những cỗ máy tiêu thụ năng lượng khổng lồ. Chúng cũng tham gia đáng kể vào việc phát thải khí cacbon ra môi trường và gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị làm bề mặt chung nóng lên.

Xây nhà cao tầng vào trung tâm lịch sử của thành phố, thậm chí phá dỡ các tòa nhà di sản một cách dễ dãi trong khu vực nội đô lịch sử, việc này đã phá vỡ cấu trúc đô thị trung tâm và tạo ra những bức tường bê-tông bóp nghẹt đô thị. Như vậy, nếu không có sự kiểm soát kịp thời, trong tương lai không xa, nhà cao tầng sẽ còn gây ra nhiều hiểm họa khó lường!

(Còn nữa)