Đón giao thừa trên đầu máy

BÀI & ẢNH: VĂN HÙNG

Thứ hai, 12/02/2018 - 05:25 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Hơn 35 năm công tác, lái tàu trong đêm giao thừa là công việc thường niên của anh Nguyễn Mạnh Hùng.

Gần ngày Tết đến, những chuyến tàu xuôi ngược lại rộn rã ngày đêm đưa những người con đi xa trở về với quê hương, đoàn tụ với gia đình. Đó là những chuyến tàu không bao giờ nghỉ, kể cả trong khoảnh khắc giao thừa.

Những chuyến tàu đoàn viên

Trên khoang lái chuyến tàu đêm từ Hà Nội đi Lào Cai của những ngày giáp Tết Mậu Tuất. Chúng tôi được gặp gỡ và trò chuyện với hai người lái tàu kỳ cựu: Vũ Minh Cường và Nguyễn Mạnh Hùng. Hai anh đều quê ở Yên Bái và là hai tay lái có hạng của ngành đường sắt với hơn 30 năm cần mẫn với công việc.

Khuôn mặt rám nắng vì 35 năm sương gió, anh Nguyễn Mạnh Hùng (54 tuổi) nói rằng, cuộc đời anh như có duyên với nghề lái tàu. Đằng đẵng 35 năm cầm lái vượt cả trăm nghìn cây số nhưng chưa bao giờ anh có ý nghĩ chán nghề. “Nếu cho chọn lại, tôi vẫn làm nghề lái tàu. Vì đó là niềm tự hào đã ăn vào máu thịt, không thể thiếu và khó thay đổi”, anh Hùng nói.

Sinh ra tại Yên Bái, từ những năm đầu của thập niên 80, anh Hùng đã bén duyên với ngành đường sắt khi thi đỗ vào Trường Công nhân Kỹ thuật đường sắt số 1, chuyên ngành về lái tàu hỏa. Sau khi tốt nghiệp, anh về công tác tại Xí nghiệp đầu máy Yên Bái từ khi những đoàn tàu hỏa còn chạy bằng động cơ hơi nước. Mỗi lần tàu chạy, không chỉ là lái mà anh còn phải xúc than đổ vào lò đốt.

Thời gian thoi đưa, mới ngày nào bước chân vào ngành đường sắt... Nhớ về những kỷ niệm ấn tượng suốt mấy chục năm qua, anh Hùng kể rằng: Chỉ có hai thời khắc khiến anh xao động khi nghĩ đến. Đó là lần đầu tiên được cầm “vô lăng” lái tàu và khoảnh khắc đón giao thừa trên khoang lái.

“Tàu ngày Tết lúc nào cũng đông như hội. Người bồng bế con nhỏ, người mang hoa đào, quất cảnh, túi quà gói bánh về nhà. Dưới ga, người đi tiễn, người cười, người khóc. Trên tàu, người ta rôm rả bàn chuyện đón Tết, thăm họ hàng. Những lúc như thế, tôi thấy nhớ gia đình vô cùng! Dù là đàn ông và làm công việc này suốt mấy chục năm, nhưng những giây phút đó vẫn thấy lòng mình chùng xuống”, anh bộc bạch.

“Nhưng nghề nghiệp đã chọn mình, chúng tôi phải hết mình với công việc này. Chúng tôi luôn có một niềm tự hào rằng mình không có thời gian đón Tết cùng gia đình nhưng mình đã đưa hàng trăm, hàng nghìn hành khách khắp mọi miền đất nước được về nhà đón Tết”, anh Hùng nói.

Lắng nghe những chia sẻ từ tận đáy lòng của anh, chúng tôi như bị cuốn vào câu chuyện thường niên của những người lái tàu. Tôi bất giác hỏi rằng: “Thế vào những ngày đó, chị và các cháu ở nhà thì thế nào?”.

Anh Hùng lặng thinh một lúc rồi nói: “Vợ tôi là giáo viên. Từ khi đến với nhau, vợ chồng đã xác định tư tưởng rõ ràng. Tôi là nhân viên lái tàu, bôn ba đường trường, phải chấp nhận thì mới có thể đến được với nhau. Cô ấy đồng ý, chúng tôi nên duyên chồng vợ và đến nay đã mấy chục năm qua, vợ chồng tôi vẫn gìn giữ được lửa cho gia đình. Tất nhiên, có những lúc yếu lòng, cả hai cũng có chút nhớ nhung, hờn dỗi nhưng rồi sự thấu hiểu, sẻ chia đã xua tan hết sầu muộn. Còn các cháu thì ngày còn bé cũng nhắc bố nhiều, giờ chúng cũng lớn và xuống Hà Nội học rồi. Bố con có điều kiện gặp nhau và tâm sự nhiều hơn. Các cháu cũng thông cảm và thương tôi nhiều hơn”.

Những người lái tàu luôn có niềm tự hào đã đưa hàng trăm, hàng nghìn hành khách khắp mọi miền đất nước về nhà đón Tết.

Chính xác & kỷ luật

Khi nhắc đến đêm giao thừa, anh Vũ Mạnh Cường, người có gần 34 năm kinh nghiệm lái tàu trên những chuyến tàu xuyên Tây Bắc ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm một lúc rồi nhỏ nhẹ nói rằng: “Khi kim đồng hồ chạm sang ngày mới, chúng tôi thường kéo lên một hồi còi để báo hiệu khoảnh khắc giao mùa đã đến”.

Ở dưới các toa xe khách, đêm giao thừa dù sao cũng có đầy đủ các anh em tổ tàu và hành khách nên bớt thấy cô đơn. Còn trên đầu máy, như các anh kể, chỉ có hai lái tàu nên cảm giác buồn hơn, nhất là khi tàu chạy qua nhiều khu vực vắng vẻ, ít sân ga, lẻ loi trông thấy những người gác chắn là “đồng đội” của mình trong giây lát nhưng cũng không thể chào nhau bằng lời.

Chỉ có lúc tàu vào ga nghỉ được mấy phút, người lái tàu mới gọi điện về nhà chúc Tết gia đình. Những lúc như thế, được nghe tiếng người thân, được anh em ở ga ra động viên, chúc mừng năm mới thấy ấm áp. “Cái nghề lái tàu vốn vậy. Nhiều năm qua anh em chúng tôi đón giao thừa ngay trong buồng lái cũng thành quen rồi”, anh Cường nói.

Những ai dù chỉ một lần đặt chân lên đầu máy, theo những người lái tàu mới thấy hết những áp lực, căng thẳng mà người lái tàu phải đối mặt. Trên ca-bin đầu máy chật hẹp, không điều hòa, không máy sưởi, chỉ có chiếc “quạt cóc” nên mùa hè thì nóng như thiêu, như đốt, còn mùa đông thì rét cắt da, cắt thịt. Đó là chưa kể đến mớ âm thanh ầm ầm, hỗn độn của bánh sắt đập, tiếng nghiến trên thanh ray, tiếng còi tàu như ép vào lồng ngực, tiếng động cơ đầu máy…

Từ lúc tàu chuẩn bị khởi hành tới khi rời tàu, trong đầu chúng tôi luôn vang lên tiếng còi tàu. Chiếc còi gần như không có lúc nào được ngơi nghỉ. Trong khi đó, anh Hùng và anh Cường chẳng tỏ vẻ khó chịu với tiếng động cơ ầm ĩ đó. “Chúng tôi quen rồi! Mấy chục năm nghe suốt cũng quen, chẳng còn thấy khó chịu nữa”, anh Hùng nói.

Không chỉ vậy, điều thử thách thần kinh nhất là những thời điểm trước khi băng qua các đường ngang. Lái chính bên trái, lái phụ bên phải, cả hai luôn căng mắt, thậm chí nhoài người ra quan sát rồi vừa hô vừa đáp. Các khẩu hiệu ngắn gọn “chú ý đường ngang”, “chú ý”, “đường ngang an toàn”… liên tục vang lên trong lúc lái chính một tay ấn còi, một tay trực sẵn ở cần hãm. Đằng sau mỗi đường ngang là một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Kể cho chúng tôi nghe sự nghiêm khắc trên chặng đường dài, anh Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng: “Quá trình ngồi trên ca-bin bám máy, bám đường căng thẳng lắm, không chỉ tập trung cao độ mắt nhìn, quan sát, tay điều khiển, miệng hô - đáp liên tục, mà còn phải cho tàu chạy đúng tốc độ, thời gian quy định. Trong khi đó, đường ngang, đường dân sinh dày đặc, nguy cơ tai nạn rình rập, xảy ra không biết lúc nào. Đêm giao thừa hay bất cứ đêm nào khác thì chúng tôi càng phải thực hiện nhiệm vụ một cách chính xác và kỷ luật nhất”, anh Hùng nói.

Và để vững bước trên những chặng đường dài, những người lái tàu luôn có một bí quyết giữ gìn sức khỏe để bảo đảm công việc được thông suốt, an toàn. Bí quyết ấy, thật là đơn giản. “Chúng tôi không bao giờ uống rượu bia trước và trong thời gian lái tàu. Không chỉ riêng tôi mà hầu như tất cả đồng nghiệp đều như vậy. Mỗi chuyến tàu xuất phát và cập ga an toàn lại thấy như được tiếp thêm động lực, thấy vui sướng hơn…”, anh Cường nói.

Chào tạm biệt hai người lái tàu thâm niên của ngành đường sắt khi chuyến tàu đêm cuối sau hú vang tiếng còi khởi hành, đoàn tàu dần dần lăn bánh rời bến, chúng tôi rời khỏi sân ga. Đêm cuối, khi tất cả các gia đình đang quây quần bên nhau cùng chờ đón khoảnh khắc giao mùa thì những người lái tàu và hàng trăm công nhân ngành đường sắt khác vẫn đang lặng thầm hy sinh hạnh phúc nhỏ bé của mình để đưa những hành khách về đoàn tụ trong ngày Tết.

Nghĩ về cuộc đời, nghĩ những lời tâm sự chân tình của hai người lái tàu đã dành trọn đời mình để cống hiến cho ngành đường sắt. Chúng tôi, bỗng cảm thấy mình trở nên “nhỏ bé”.