Gồng mình chống dịch sốt xuất huyết

BÀI & ẢNH: THANH HUYỀN

Thứ năm, 17/08/2017 - 07:53 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai triển khai công tác điều trị bệnh sốt xuất huyết.

Trong những ngày này, hầu khắp các bệnh viện tại Hà Nội đều quá tải bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (SXH) nằm điều trị. Theo đó, các bệnh viện phải huy động toàn nhân lực, triệu tập tất cả bác sĩ đi học quay trở lại làm việc 24/24 giờ.

Bữa trưa lúc 2 giờ chiều

Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện tuyến cuối về các bệnh truyền nhiễm có 800-1.000 bệnh nhân đến khám SXH. Tương tự, tại Bệnh viện Đống Đa - tuyến cuối của Hà Nội về bệnh truyền nhiễm, con số này khoảng 250-400 bệnh nhân.

Bác sĩ Phạm Bá Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Đống Đa cho biết, để tránh quá tải cho Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện đã phải trưng dụng phòng của bác sĩ thành phòng điều trị bệnh nhân SXH. Ngoài ra, bệnh viện cũng phải huy động gần 30 bác sĩ ở các khoa, phòng khác đến hỗ trợ. Dù vậy, nhân viên y tế vẫn phải căng sức làm việc 7-8 giờ tối chưa được về. Nhiều người vừa trực đêm sáng hôm sau làm nối ca luôn. Ngay tại Khoa Cấp cứu, hai bác sĩ và ba điều dưỡng viên đang phải khám 150 bệnh nhân/ngày, trong khi ngày thường chỉ 20-40 người. “Bữa trưa thường bắt đầu lúc 14 giờ và bữa tối thường sau 22-23 giờ, có hôm mệt không nuốt nổi”, bác sĩ Hiền chia sẻ.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc bệnh viện cho biết, những ngày qua bệnh viện phải mở thêm ba phòng khám chuyên về SXH, lấy cả tầng năm vốn là Khoa Virus và một nửa số giường Khoa Viêm gan, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp để khám, chữa cho bệnh nhân SXH. Hiện bệnh viện chỉ có 280 nhân viên y tế để khám, chữa cho hàng nghìn bệnh nhân SXH, nên TS Kính cho biết “quá thiếu nhân lực”.

Bệnh viện đã phải huy động nhiều y, bác sĩ túc trực, tất cả nhân viên y tế đều được lệnh không được nghỉ buổi nào kể cả thứ bảy, chủ nhật, thậm chí “không được ốm đau trừ khi bệnh nặng”. Trong đó phải kể đến Khoa Hồi sức tích cực là nơi chỉ có bệnh nhân nguy kịch nhất nằm. Tại đây các bác sĩ phải chạy đua với thời gian, giành giật lại mạng sống cho nhiều bệnh nhân. Không chỉ Khoa Hồi sức tích cực mà tất cả khoa, phòng khác ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đều tham gia khám, chữa bệnh nhân SXH.

11 giờ 30 phút đêm, bác sĩ Đồng Phú Nghiêm (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) vẫn chưa được nghỉ. Tạm gấp chồng hồ sơ bệnh án lại, anh chia sẻ, cũng như các đồng nghiệp, cả tháng qua anh gần như trực hằng ngày và không có ngày nghỉ. Trong khi đó, nữ điều dưỡng viên Khoa Viêm gan virus Vũ Thị Thanh Trà lại cho biết, hai tuần trở lại đây ngày nào cũng như ngày nào, chị đi sớm, về muộn. Rời nhà từ lúc thành phố còn chìm trong giấc ngủ cho đến khi lên đèn mới bước chân ra khỏi cổng bệnh viện. Dẫu vừa bị gãy chân sau một vụ tai nạn giao thông, bác sĩ chỉ định bó bột và “ngồi yên một chỗ” trong sáu tuần, thế nhưng nghĩ đến lực lượng y, bác sĩ mỏng, chị đành bó nẹp ba tuần rồi bỏ nẹp với đôi chân cà nhắc tiếp tục “chiến đấu” với dịch bệnh.

Vất vả phải chấp nhận

Là người có thâm nhiên 25 năm trong nghề, Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) Nguyễn Thúy Mai đánh giá, chưa bao giờ dịch SXH bùng phát ở Hà Nội lớn như lần này. Bệnh nhân quá đông, mà nhân lực thì cố định nên chị và các đồng nghiệp vắt kiệt sức từ 6 giờ sáng đến 18 giờ tối, các ca kíp thay nhau trực tăng cường 24/24 giờ.

“Người bệnh đến đều sốt cao, có người ngất xỉu, chúng tôi phải nhanh chóng giải quyết. Chưa kể, đông bệnh nhân, công việc nhiều nhưng áp lực tinh thần người bệnh gây ra khi phải lo lắng chờ đợi khám quá lâu khiến các y, bác sĩ luôn trong tình trạng căng thẳng.

Chị Mai cũng lo ngại, dịch tiếp tục kéo dài không biết đến khi nào mới dừng với áp lực công việc, áp lực tinh thần triền miên như thế này thì có lẽ nhân viên không ốm vì SXH thì cũng đổ vì quá sức. Hiện, cả Khoa Khám bệnh có 13 điều dưỡng viên, tăng cường thêm năm người làm việc 24/24 giờ. Đến nay, hầu như ai cũng mệt mỏi và phải tự động viên nhau cố gắng vì người bệnh. Trong khi đó, điều dưỡng viên Trà thì cho biết chăm sóc bệnh nhân là việc làm hằng ngày nên chị không sợ vất vả mà chỉ sợ quá tải bệnh nhân. “Vất vả cũng chấp nhận. Mình chỉ e sợ, nếu bệnh nhân vào nằm viện quá đông mà nhân viên điều dưỡng không bao quát hết, không theo dõi kịp những diễn biến của người bệnh thì... Dù đến nay chưa xảy ra tình huống nào nhưng tôi vẫn thấy không thể yên tâm”, chị Trà nói.

Các chuyên gia cảnh báo, với thời tiết mưa, nắng thất thường, những tuần tới số bệnh nhân SXH còn tăng. Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 80.555 trường hợp SXH, 24 người tử vong. Gần 70.000 bệnh nhân phải nhập viện điều trị. So cùng kỳ năm ngoái, số ca bệnh tăng 33,5%, số tử vong tăng năm trường hợp. Riêng Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 14.000 bệnh nhân SXH với bảy người tử vong.

Nguyên Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Nga chia sẻ, đến tháng 11 may ra dịch mới dừng lại. Muỗi SXH truyền bệnh từ người bệnh sang người lành bằng hai cách. Cách thứ nhất qua nước bọt muỗi đã đốt người bệnh. Cách thứ hai là qua trứng muỗi rồi thành loăng quăng và thành muỗi mang virus SXH, khi đốt người lành lại tiếp tục truyền virus SXH. Trứng muỗi rất giỏi chịu khô hạn và khi có nước, nó sinh ra loăng quăng ngay. Vì vậy cứ có nước đọng tồn tại là có muỗi, và có muỗi là có SXH. Nhiệt độ môi trường càng cao thì muỗi càng phát triển nhanh, mưa càng nhiều thì càng nhiều muỗi. Mỗi con muỗi đẻ khoảng năm lần, mỗi lần chục trứng và cứ vậy chúng tăng theo cấp số nhân.
Các công trường xây dựng cũng là những ổ loăng quăng. Muỗi SXH sống trong nhà và ẩn nấp sau tủ, sau ri đô che cửa, sau quần áo treo, dưới gầm giường... Phải tự bảo vệ mình và người thân bằng cách dọn sạch các nơi nước có thể đọng lại sau mỗi trận mưa, nguồn nước trữ cho ăn uống, lọ hoa, chai lọ, hộp đựng nước, xô, chậu... Cần tích cực phun diệt muỗi trong nhà, xoa chất xua muỗi, nằm màn, tránh cho trẻ em khỏi bị muỗi đốt. Không có muỗi đốt thì sẽ không có SXH.
Bộ Y tế cũng khuyến cáo, người dân có bất kỳ triệu chứng: sốt cao kèm xuất hiện các chấm hay đốm mầu đỏ trên da, chảy máu mũi, lợi; nôn ra máu; đi ngoài phân đen; nôn liên tục; đau bụng dữ dội; lơ mơ, rối loạn ý thức hoặc co giật; xanh tím, tay và chân lạnh ẩm; khó thở thì cần được đưa đến bệnh viện gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.