Lang thang thuốc nam đất bắc

GHI CHÉP CỦA HẰNG PHƯƠNG

Thứ sáu, 14/07/2017 - 09:17 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cửa hiệu thuốc sạch ở Ninh Hiệp vắng bóng khách mua.

(Tiếp theo và hết)

Kỳ 2: Khi nào “lên ngôi”?

Thuốc nam mộc mạc, dung dị từ cách chế biến, từ hình thức thô sơ, từ bao bì đơn giản tới mức giá phổ thông… Nếu như chỉ dừng lại ở các phương thức khai thác truyền thống thì không thể đem lại giá trị cao cho các sản phẩm từ nam dược.

Băn khoăn bảo quản

Theo lương y Hoàng Xuân Kiểm, chủ một trong hai cửa hàng thuốc gia truyền tại chợ Bến: Thực trạng dùng diêm sinh bảo quản được truyền thông nhắc đến rất nhiều. Chủ yếu ở góc độ phê phán. Tuy nhiên, ít người biết việc xông diêm sinh để bảo vệ thuốc đã có từ hàng trăm năm và cũng được cho phép, chỉ là liều lượng bao nhiêu thì đủ. Nếu như xông vừa đủ, thì chỉ cần rửa trước khi sắc, thuốc vẫn an toàn.

Nhưng nhiều khi vì tham lợi trước mắt, muốn hàng hỏng mốc trở thành hàng được giá nên người bán nhắm mắt xông, dẫn đến chính lá thuốc và cả lượng lưu huỳnh có trong thuốc gây độc hại cho người sử dụng. Hàng được xông lẽ ra chỉ nên là hàng nào chất lượng kém, ẩm, nhưng vì lợi nhuận và để có hình thức bắt mắt nên củ đinh lăng cũng phải xông cho trắng, dứa dại xông cho vàng đẹp... Đối với các doanh nghiệp cần nguồn cung ổn định về số lượng và chất lượng, lại càng cần hàng khô và được bảo quản.

Xông diêm sinh chỉ là một hình thức được sử dụng khi người làm dược liệu chưa có nhiều lựa chọn. Việc phơi sấy bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nắng mưa, độ ẩm. Giá nguyên liệu sau khi sấy khô gấp năm, thậm chí gấp 10 lần giá cân tươi. Đem băn khoăn về hệ thống sấy nguyên liệu khi hỏi các kỹ sư, đã có ngay phương án đề xuất giải quyết được tình trạng trên với giá 1,6 triệu đồng một bộ khung sấy gồm khung gỗ, phủ nylon trong để tận dụng hiệu ứng nhà kính, bếp than tổ ong ở dưới sẵn sàng sấy dược liệu trong những ngày mưa. Số tiền không quá lớn nhưng có thể giúp bà con đỡ tốn chi phí và công sức, nguyên liệu ổn định. Một thiết kế tiết kiệm, hiệu quả giúp người dân thay đổi thói quen sử dụng lối đi chung và sân nhà làm sân phơi sấy dược liệu.

Dược liệu Việt lâu nay gặp khó khi cạnh tranh với dược liệu từ Trung Quốc về sản lượng, giá, và sự sẵn sàng của nguồn cung nguyên liệu, nhưng có thể cạnh tranh về dược tính, về chất lượng và về độ an toàn. Ngay trên chợ buôn Ninh Hiệp, nhiều quầy đã treo biển thuốc sạch. Nếu như người dân có thể trả nhiều tiền hơn để mua rau sạch, không có lý nào lại không sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để được dùng thuốc sạch. Mà muốn làm được, thì cần có các biện pháp chi phí thấp và hiệu quả cao thay thế cho các phương pháp bảo quản cũ.

Cái khó bó cái khôn

Dù đã có từ lâu đời, nhưng sản phẩm từ cây thuốc nam mà chưa chú trọng làm thương hiệu chỉ có mấy dạng: dạng tươi, dạng thái lát phơi khô và đóng vào túi nylon, dạng bột đóng túi nylon, dạng viên tròn bé xíu sản xuất bằng máy quay ly tâm, dạng nước đóng lọ penicilline hoặc cho vào chai nước khoáng, dạng cao chiết đóng bánh cứng.

Chú ý đến hình ảnh thì người ta chỉ nâng cấp tới mức dùng hũ nhựa, lọ thủy tinh, đóng thêm hộp cứng… Người bán thuốc ở chợ hoặc các cơ sở chế thuốc nam nhiều lắm thì chỉ có giấy chứng nhận đào tạo ngắn hạn tầm ba tháng, cơ sở cũng không được chứng nhận và nhìn vào dễ thấy rất khó được cấp phép. Thuốc ngoài chợ, trong cửa hàng đơn sơ mộc mạc, dù người sản xuất có muốn làm giấy tờ chứng nhận cho thuốc nhưng hỏi ai cũng ngại, chẳng phải tiếc 500 nghìn đồng đăng ký, mà vì để xin được giấy chứng nhận đó, phải đi lại nhiều lần, phải viết tên cây thuốc bằng tên khoa học, phải sản xuất ít nhất lô hàng đầu tại cơ sở đủ chuẩn GMP, sau đó phải làm giấy kiểm định thành phần…, quá phức tạp!

Đây cũng là thực trạng chung của các làng thuốc từ vùng Ba Vì, Ninh Hiệp… Chứng nhận lương y, có lẽ chỉ tập trung quanh khu vực phố Thuốc Bắc, Lãn Ông trung tâm Hà Nội. Kể cả có chứng nhận lương y, thì vẫn thiếu chứng nhận đủ cơ sở sản xuất để được bán thuốc toàn quốc, nên việc buôn bán dược liệu và dược phẩm từ cây thuốc nam vẫn đang ở trong tình trạng khó phát triển rộng rãi. Nếu như thủ tục quá phức tạp, mà nhu cầu thuốc nam của người dân vẫn tăng, thì lại gây khó khăn cho công tác quản lý. Và như vậy, bản thân là thuốc cổ truyền của dân tộc nhưng thuốc nam lại khó phát triển chính thống, không được quảng cáo, cạnh tranh một cách lành mạnh.

Nhìn lại những lọ penicilline đựng thuốc nước, túi nylon trong đựng bột hay những viên thuốc tròn nhỏ xíu, chỉ đơn sơ thêm một tờ giấy phô-tô đen trắng ghi công dụng, thành phần, cách dùng thì thấy tiếc cho cha ông xưa bảo vệ từng cái cây, tích lũy cũng hàng trăm, hàng nghìn năm kinh nghiệm khai thác dược liệu.

Cần cải tiến để nâng cao và khẳng định

Sản phẩm tinh của thuốc nam là cao thảo dược, nấu đúng kiểu thủ công gia truyền cần hai nồi lớn sâu chừng 70 cm đặt trên hai bếp lò. Một nồi nấu cao loãng, một nồi cô đặc cao. Cây lá thu hái sơ chế cho vào nồi nấu cao loãng, rồi nước cốt dạng sệt được chắt từ nồi nấu loãng sẽ được tiếp tục cô đặc cho đến khi thành thứ chất lỏng sệt. Rồi từ thứ chất lỏng sệt đó thêm phụ gia là thành những mảnh cao cứng chắc. Cứ thế hai bếp củi ngày đêm đỏ lửa. Đốt hết bốn xe tải củi sau ba tháng liên tục mới được một mẻ cao. Từ vài trăm kg dược liệu ra được chừng 2,5 kg cao đặc. Nguyên liệu cũng không phải được chuẩn bị sẵn cho vào nồi, mà phải thu thập qua nhiều ngày, mỗi ngày kiếm được nguyên liệu phù hợp sẽ cho vào một ít. Một nồi cao có thể gồm cả trăm loại dược liệu. Nếu lửa to, nồi sôi nhiều cũng hỏng, phải liu riu không sủi bọt mà nóng âm ỉ. Nếu như không đảo cao thường xuyên khiến cao khê, cháy cũng hỏng.

Kể sơ bộ những chia sẻ của những người làm thuốc nam, để thấy nồi cao không phải chỉ đun dược liệu, mà còn nung những nhẫn nại và vất vả của nghề làm thuốc. Đóng sẵn thành từng miếng nhỏ khoảng một lạng, giá 300 nghìn đồng. Tính sơ sơ, hai bếp nấu cao liên tục đem lại thu nhập chừng hai triệu đồng/tháng.

Ấy vậy mà chỉ cần mua thêm một nồi inox gắn vòi chiết phía dưới với dung tích 1 mét khối, khoảng ba triệu đồng, là có thể đun được tạ rưỡi nguyên liệu trong vòng một ngày để ra 5 lượt chiết nước cốt. Từ nước cốt đun tiếp trên bếp lửa hai ngày là có cao đặc. Thời gian ngắn lại hàng chục lần lại tiết kiệm củi đun, công người coi bếp. Lượng nguyên liệu vì gom nhiều nên hạ giá đầu vào. Từng ấy mới đủ để làm nên lợi nhuận cho người theo nghề thuốc.

Làm thế nào để tinh hoa thuốc nam không bị luẩn quẩn trong vòng kìm hãm của cách làm cũ, dù tiếp thu của tiền nhân nhưng lại gây nhiều cản trở trong bối cảnh hiện đại hôm nay? Sẽ cần nhiều lắm những cải tiến về công nghệ, truyền thông, marketing để kinh nghiệm xưa của cha ông được tôn vinh, được khẳng định, được ứng dụng rộng rãi, tiết kiệm đáng kể cho người bệnh khắp nơi và đem lại sự ghi nhận đúng đắn cho những người kiên trì theo nghiệp thuốc nam hôm nay.

Chính phủ vừa có Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ban hành Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu; Nghị định có hiệu lực từ ngày 5-7-2017 và thay thế nội dung hỗ trợ cây trồng dược liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, Nghị định này quy định một số chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu có nguồn gốc thực vật, động vật; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan nuôi trồng, khai thác dược liệu trên lãnh thổ Việt Nam.