Lang thang thuốc nam đất bắc

GHI CHÉP CỦA HẰNG PHƯƠNG

Thứ ba, 11/07/2017 - 08:53 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thuốc nam được bán phổ biến ở chợ Bến.

Kỳ 1: Thủ phủ thuốc nam

Thuốc nam, không chỉ là dược liệu cứu người, không chỉ là ngành kinh tế tiềm năng, mà cần được nhìn nhận như sự tự hào tự tôn dân tộc. Trong bối cảnh “thắng thế” của thuốc tây trên thị trường hiện nay, vẫn có thể nhận thấy những chuyển động của thuốc nam ở nhiều nơi.

Mọc khắp Hà Nội đến… Hòa Bình

Ở Hà Nội, nhắc đến thuốc nam, người ta nghĩ đến phố Thuốc Bắc, phố Lãn Ông, một tuần bảy ngày thì cả bảy ngày đều nhộn nhịp người buôn kẻ bán. Người bán và nguồn thuốc từ hai khu phố đó chủ yếu đến từ chợ thuốc đổ buôn Ninh Hiệp cách Hà Nội 30 km về phía đông.

Ở hai địa điểm quen thuộc này, tìm ra được cửa hàng nào chuyên chỉ bán thuốc nam là… cực khó vì thuốc nam thuốc bắc thường được bán chung. Thuốc nam chỉ khác thuốc bắc ở chỗ thuốc nam chủ yếu khai thác từ kho kinh nghiệm dân gian, gia truyền, thuốc bắc thì “hệ thống hóa” hơn qua các việc kê đơn, lưu trong các y thư cổ.

Đi tìm vùng chuyên thuốc nam không phải dễ. Cách Hà Nội 70 km về phía bắc là vùng thuốc Ba Vì trong khu quần thể Vườn Quốc gia Ba Vì, nổi tiếng với các bài thuốc người Dao. Bà Triệu Thị Mò, mẹ Trưởng bản Yên Sơn, một thầy lang có tiếng tại Ba Vì, được người dân cả vùng biết tiếng vì biết nhiều bài thuốc cổ, kể lại: từ những năm 1958, 1959, người Dao ở Ba Vì đã vác địu đi bộ bằng chân trần bán thuốc rong. 10 năm, 20 năm, dần dần mới hoàn thiện từ các túi nylon bán dược liệu được băm chặt, tới những viên cao nén đen xì. Lá khôi, củ dòm… các cây thuốc dân gian xưa nhiều lắm, nay đã cạn kiệt dần.

“Trồng cây thuốc tưởng dễ mà khó!”, bà Mò nói. Dễ vì khi có được hệ động thực vật tự nhiên thì con người hầu như chỉ can thiệp rất ít vào quá trình sinh trưởng của cây, chủ yếu ở giai đoạn ươm cây. Khó vì nếu như chỉ biết khai thác, thay đổi hệ động thực vật tự nhiên, thì thậm chí việc để cây thuốc sống được đã khó khăn. Nhiều loại cây phải có tuổi đời cao mới có tác dụng, hoặc phải mọc dưới hai tầng tán cây, nếu cứ khai thác mà không biết trồng mới thì có nghề cũng không có thuốc bán. Giờ muốn mua dược liệu thì phải đến chợ đầu mối ở Hòa Bình mới có.

Một kg hoàng đằng khô lẫn cả rễ cả thân ở phố Thuốc Bắc, Hà Nội bán giá 150 nghìn đồng, lên những bản người Dao Ba Vì có giá 70 nghìn đồng, sang chợ thuốc Ninh Hiệp cách Hà Nội 30 km còn 50 nghìn đồng, nhưng lên chợ Bến, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thì chỉ còn 35 nghìn đồng. Các loại thuốc khác cũng tương tự: quế vỏ ở phố Hà Nội 200 nghìn đồng/kg, lên tới chợ Bến chỉ còn 40 nghìn đồng; rễ dâu tằm mua buôn ở đất trồng cây dâu giá 180 nghìn đồng/kg, mà lên chợ Bến hỏi giá chỉ 50 nghìn đồng/kg.

Độc đáo chợ thuốc

Chợ Bến (Hòa Bình), nằm cách quốc lộ 21 khoảng 2 km trên đường từ Hà Nội đi Kim Bôi, cách Vườn Quốc gia Cúc Phương khoảng 50 km, được mở cách đây đã gần trăm năm, bắt đầu từ vài thầy lang, cho đến giờ là chợ đầu mối riêng dành cho mặt hàng thuốc nam.

Đặc biệt từ khi rừng các nơi đã bị khai thác cạn kiệt các giống cây, con quý, thì chợ Bến là nơi tụ hội của dân săn thảo dược. Mang tiếng là chợ đầu mối, nhưng chợ Bến chỉ nhỏ như chợ làng, lụp xụp hai dãy quầy. Một dãy tán che dành cho người bán buôn, ba tháng mới phải trả 100 nghìn đồng, người buôn lá thuốc thường đi gom hàng rồi bán lại. Một dãy dành cho người tứ xứ, thường là các bà mế, khi nào hái thuốc đủ túi nylon thì tới bày hàng. Giá một chỗ ngồi chỉ 2.000 đồng/buổi. Không mái che, không ghế ngồi, chỉ có cái nón cũ sờn và mấy bọc nylon trong toàn lá thuốc.

Theo lời người coi chợ, hàng của các bà mế mới là linh hồn của khu chợ này. Họ là người trồng thuốc vườn nhà, cũng là người đi hái thuốc trong rừng cấm. Có người trải tấm nylon bé xíu ra mặt đất, bày cơ man những lọ nhỏ chứa nước mầu vàng hay nâu sánh. Thuốc sâu răng, thuốc đau bụng, thuốc bổ gan... mỗi thứ một chút mà cái gì cũng có. Có người không vào trong chợ mà mặc áo dân tộc, đeo khuyên tai to, đứng ngoài đường cái bán hàng. Đó là với các bà mế muốn ngồi bán thuốc tranh thủ đồng ra đồng vào, còn chủ yếu đến đưa hàng thẳng cho các hàng bán buôn với giá rẻ, chỉ vừa đủ công đi hái thuốc và chút xíu lãi. Tính ra có bán tất cả số thuốc các bà mế mang theo cũng chả được mấy ngày công chăm nom cây thuốc, chưa kể ngày công đi rừng.

Bây giờ các loại rắn rết ít đi, nhưng nguy hiểm rình rập từ hầm, hố, đất đá lở vẫn còn, chưa kể nhiều loại thuốc hái từ rừng là khai thác trái phép. Như hoàng đằng là một vị thuốc phổ biến, nếu mang đi các nơi thì có thể bị chặn lại nếu không chứng minh được nguồn gốc do đã nằm trong sách đỏ.

Chợ họp ngày 1, ngày 6, như vậy, một tháng chợ họp sáu lần, mỗi lần cách nhau năm ngày. Đi chợ phải dậy thật sớm, vì chợ chỉ họp từ 6 giờ đến khoảng 8 giờ đã vãn, các bà mế không ngồi tiếp nữa, 10 giờ thì các hàng buôn thuốc đã lục tục đi về. Chừng 20 quầy buôn thuốc với hơn 30 chỗ tự do, cái chợ bé xíu này, ngạc nhiên thay, là thủ phủ thuốc nam đất bắc. Không có quầy nào bán thuốc bắc dù là các vị nổi tiếng như nhân sâm, hoa đào, hoa hồng… Nếu cần thì khách phải đặt, và thuốc bắc, đương nhiên xuất xứ từ Trung Quốc xa xôi, chắc chắn phải trải qua quá trình sấy, ngâm tẩm, thêm hóa chất để bảo quản lâu, chưa kể rủi ro từ nguồn cung không rõ ràng. Trong khi đó, người Việt chưa tận dụng hiệu quả cây thuốc Việt, chưa chú ý khai thác và phát triển nguồn thuốc nam quý giá, an toàn, đáng tin cậy mà tới 90% dược phẩm phải nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài.

Một cây trăm cách gọi

Một điều khá thú vị về thuốc nam là nhiều cây thuốc còn chưa được đặt tên. Hoặc cho dù có nói được tên thì nếu như không nhìn được cây thuốc, chưa chắc đã tìm ra hoặc không rõ đó là cây gì. Nguyên nhân chủ yếu do ngôn ngữ mỗi dân tộc đặt tên cho mỗi loại cây một khác nhau. Mỗi vùng miền lại có một tên khác nhau, thậm chí để bán hàng thì người tìm ra cây không biết gọi tên cây là gì lại đặt ra cái tên mới.

Ông Nguyễn Văn Tính, thôn Song Huỳnh, xã Cao Thắng (huyện Lương Sơn, Hòa Bình), lái buôn lâu năm ở chợ Bến, là người đầu tiên đưa củ của loại “cây làm đẹp” từ Đác Lắc về chợ bán. Loại cây này bình thường rất ít củ mà chỉ mọc dây, nhưng ở các nương phát rẫy, phần dây bị chặt dẫn đến củ phát triển mới có cây. Củ này khi ngâm rượu bôi lên mặt sẽ làm phần da bị sưng hơi cháy, cảm giác châm chích như bị ong đốt, sau ba đến năm ngày, lớp da chết khô và rụng lộ ra làn da trắng đẹp. Mụn, nám, tàn nhang, vết nhăn… đều được giải quyết. Người vợ, cô Hoài, da căng bóng mà mỗi năm chỉ dùng thuốc một lần. Ấy nhưng cái cây đó không có tên, chỉ gọi là… “cây làm đẹp”, kể cả có người ở Trường đại học Y về nghiên cứu cũng không biết tên của củ cây ấy.

Cũng có cây có tên, nhưng để bán hàng chạy và giấu bí quyết, người bán đặt một cái tên khác. Dây bong gân có cái tên dân dã chỉ rõ ra tác dụng, giá chợ chỉ có ba nghìn đồng/kg. Nhiều người bán hàng còn nhớ cách đây mấy năm, có người bán với cái tên dây lơ lửng, tìm mãi không hiểu đó là loại cây gì nên có người phải mua hàng mẫu với giá 60 nghìn đồng/kg mới phát hiện ra đó chính là dây bong gân. Trường hợp này giống như cá rô phi đỏ giờ được bán rất chạy ở Hà Nội với giá cao khi được gọi là cá diêu hồng. Cái tên, có lẽ không chỉ là danh từ để phân biệt, mà còn là cách làm thương hiệu khéo. Nhiều người lên chợ Bến lấy hàng thuốc bột rồi về thay tên đổi họ để bán lại, lại gấp năm, gấp mười.

(Còn nữa)