Xanh lại những giấc mơ

BÀI & ẢNH: THANH TÙNG, HỒNG THỊNH

Thứ bảy, 01/07/2017 - 08:42 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Con em ngư dân thiệt mạng trong bão Chanchu đang làm việc tại xưởng may của chị Trần Thị Tiến.

Tháng 6, cơn mưa đêm bất chợt đến rồi đi, nước vẫn long lanh vạt cỏ. Những cồn cát hiện dần giữa Bình Minh, những cồn cát còng lưng gánh nắng như dáng mẹ, dáng chị oằn vai gánh hai nửa mất mát và yêu thương. Đã hơn bốn ngàn ngày… kể từ khi cơn bão Chanchu bất ngờ cướp đi sinh mạng hàng trăm lão ngư, tráng ngư của làng biển Bình Minh.

Cơn bão chưa nguôi…

Ghé Ủy ban xã Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam) hỏi đường, người đàn ông vạm vỡ, rám nắng biển hỏi lại chúng tôi với nụ cười hiền: “Thế cô về Hà Bình làm gì?”. Biết chuyện, anh mời tôi vào văn phòng, rồi bảo: “Anh quê ở đấy, nên tý anh đưa cô đi, chứ đường sá quanh co, với lại anh cũng muốn đi thăm mấy nhà bạn nghề hồi trước”.

Anh Nguyễn Tấn Nghĩa (38 tuổi) rót chén trà, trầm ngâm một lúc, kể cho chúng tôi nghe chuyện người đi biển. Năm ấy, cơn bão Chanchu đổ bộ vào Biển Đông, hướng về đất liền, nên hầu hết tàu thuyền bà con mình đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa đều ghé vào quần đảo Hoàng Sa tránh bão. Ai ngờ bão đổi hướng, bất ngờ ngoặt lên phía bắc. Hàng trăm tàu mất liên lạc, tả tơi trong bão, hàng chục chiếc bị đánh vỡ, bị chìm. Cha anh Nghĩa cũng đi biển đợt ấy trên một tàu khác, vừa về đến đất liền, ông tất tả chạy từng bến hỏi thăm tin tức con trai. Đang thất thần, nghe tin có tàu từ tâm bão mới về Hội An, ông chạy bộ gần ba chục cây số về cảng Cửa Đại tìm, không gặp, lại ngược ra Đà Nẵng. Gặp được con trai, ông ôm chầm mà không nói được lời nào.

Nhắc về những bạn nghề nằm lại với biển khơi năm ấy, khóe mắt người đàn ông từng trải đỏ hoe: “Lâu lâu, tôi vẫn bị ám ảnh bởi những tiếng la hét cầu cứu, tiếng sóng đập mạn thuyền như búa giáng, tiếng gió gào thét giữa mênh mông biển nước. Đau lắm, bởi nghe anh em tàu bạn gào thét nhưng không làm gì được”. Anh nhìn xa xăm, hai bàn tay siết chặt: “Khi ấy, anh em trên tàu lấy dây thừng buộc chặt người với nhau, lỡ bị sóng cuốn còn tìm được xác”.

Năm ấy, Bình Minh có gần 100 người đàn ông nằm lại với biển. Cả làng chài vật vã đau đớn. Người mất con, người mất cha, mất chồng… Bà Võ Thị Chính (65 tuổi) ngất lịm khi nghe tin cả chồng lẫn hai con trai đều không trở về. Nằm viện mười mấy ngày, về đến nhà, thi thể chồng được chính quyền, bà con trong thôn mai táng, hai con trai vĩnh viễn nằm lại đâu đó ngoài khơi xa… Mất mát quá lớn làm chân bà cứ khuỵu xuống, gục ngã. Nhưng rồi, nhìn những đứa con còn lại đang tuổi ăn tuổi lớn, người phụ nữ làng biển lại gượng đứng lên. Hôm nào bà cũng dậy từ hai, ba giờ sáng, ra bến mua cá, cắt rau về bán, thay chồng nuôi con, thay con nuôi cháu.

Những cồn cát vọng phu

Chị Nguyễn Thị Diệp, 49 tuổi, một mình chị bươn chải nuôi bốn đứa con thơ thay chồng. Ngôi nhà chị đang ở là nhờ Quỹ Tấm lòng vàng của báo Lao Động quyên góp hỗ trợ, mảnh đất được bà con cắt từ vườn nhà ra cho gia đình chị. Khoát một vòng tay ra ngoài vườn, chị Diệp khoe: “Mấy con lợn là nhà nước cho cả đấy, còn chuồng thì bà con làng xóm giúp đỡ xây dựng”.

Mất mát, đau thương không làm những người đàn bà làng biển ngã gục, khuỵu chân xuống cát, chơi vơi rồi họ lại tự vực mình dậy. Từng gánh cá, rổ mực oằn vai theo họ lên chợ, đong đầy hạt gạo, thêm miếng thịt, cây kẹo cho con trẻ khiến họ quên hết mệt nhọc, đớn đau. Thấu hiểu nỗi cơ cực của mẹ, các con chị đều ngoan hiền, học giỏi. Nay các em đều trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định. “Năm nào cũng có giấy khen cả đó, năm ngoái đứa út còn lãnh được hai cái học bổng”, chị Diệp khoe con trong niềm vui hằn trên khóe mắt. Cuộc sống đã bớt cơ cực, nhưng nỗi nhớ ẩn sâu đâu đó, đôi khi ào lên như những đợt sóng ngoài bãi, rồi lại rút ra xa, lặng thầm, dai dẳng dưới chân những cồn cát trắng, khát khao chờ những cơn mưa.

Chị Trần Thị Tiến, con gái bà Võ Thị Chính kể: “Hồi đó, trong số những người đến thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, có một chú là chủ công ty may lớn ở TP Hồ Chí Minh. Thấy tôi có nghề may, chú giao hàng cho gia công xuất khẩu, với điều kiện là phải dạy lại những phụ nữ, thanh nữ trong thôn. Hai năm sau, chú cho vay vốn mua 15 máy may để mở xưởng. Chị Tiến kéo tay cô gái trẻ đang phụ giúp mình, ngân ngấn: “Em nó là Võ Thị Phượng, khi nó mới 16 tuổi, cha và hai anh trai nó cũng nằm lại với biển như anh, em trai tôi. Chị em chúng tôi tựa vào nhau mà sống. Nay thì việc làm không hết, thu nhập bình quân hơn năm triệu đồng mỗi người”. Anh Nguyễn Tấn Nghĩa, sau đận thoát chết ngoài biển, anh được một công ty du lịch ở TP Hồ Chí Minh nhận vào làm, với việc quản lý xăng dầu. Thu nhập khá cao, lại nhẹ nhàng, nhưng rồi nỗi nhớ biển, nhớ quê hương, anh quay về Bình Minh tìm việc, được xã giao cho phụ trách đội tự vệ xã, rồi làm Bí thư Đoàn xã. Nay anh lại vào đội quản lý bãi tắm Bình Minh. Không cứu được bạn nghề năm ấy, thì nay anh lo việc cứu hộ, cứu nạn ở bãi tắm. Nhờ có anh, hàng chục người dân và du khách đi tắm biển bị sóng cuốn, hụt chân, đuối nước được cứu kịp thời, trong đó, có nhiều đứa trẻ của Bình Minh.

Nắng tháng 6 mới hửng đã bỏng rát, gió thổi tạt, hơi biển nồng nàn, những người đàn bà làng biển ghì tay phụ giúp kéo lưới vào bờ, lộc biển lúc bình minh là mẻ cá, tôm nặng lưới. Trên bãi cát, mùi cá hanh hao trong gió, xen lẫn tiếng cười đùa của các mẹ, các chị. Câu chuyện không dứt về cá tôm, rau gạo, thêm chuyện chuyện học hành, thi cử, tìm việc cho con, cho cháu. Trên cồn cát, những người phụ nữ đang đứng ngóng thuyền về. Bác Trương Công Thuấn (55 tuổi), trưởng thôn Hà Bình, chỉ tay lên cồn cát cao nhất, bảo: “Ngày xưa các bà ấy chắc hóa đá vọng phu như trong truyện rồi. Nay họ, mỗi mẹ, mỗi chị cứ như một cồn cát bên chân sóng Bình Minh. Khô cằn, héo hắt, mà vẫn chắt biển mặn thành nước ngọt, nuôi cây cối đâm chồi, nảy lộc, xanh tươi”.

Tháng 5-2006, cơn bão số 1 (cơn bão Chanchu), đã làm 266 người chết và mất tích, trong đó mất tích 246 người. Tỉnh Quảng Nam thiệt hại nặng nhất với 160 người, đặc biệt là xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, với 99 người chết và mất tích. Bình Minh có đến 20 gia đình có từ hai nạn nhân trở lên. Thiệt hại sau bão, tổng cộng có 13 tàu chìm (Đà Nẵng: bảy, Quảng Ngãi: năm, Bình Định: một); năm tàu mất tích (Đà Nẵng: ba, Quảng Nam: hai).