Những bệnh nhân phong ở xã Minh Phú, Sóc Sơn

Ngành y tế cần quan tâm hơn!

BÀI & ẢNH: HÀ ANH

Thứ năm, 22/06/2017 - 09:27 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Dãy nhà này từng là nơi ở của 150 bệnh nhân điều trị phong tại Sóc Sơn.

Từ khi Khoa Điều trị phong - Bệnh viện Da liễu Hà Nội thuộc xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội chuyển toàn bộ bệnh nhân về huyện Quốc Oai, cơ sở cũ bị bỏ hoang. Hiện tại, vẫn còn bảy bệnh nhân sống trong cảnh hoang tàn, đổ nát.

Không ai thăm khám

Cách trung tâm Hà Nội 50 km, con đường mương và đường đất đỏ nhỏ hẹp, gồ ghề, bụi bặm đến nghĩa trang xã Minh Phú, cũng chính là lối duy nhất dẫn vào Khoa Điều trị phong.

Cơ sở này thành lập năm 1968 với 150 bệnh nhân. Năm 2013, sau khi dự án nghĩa trang xã được phê duyệt, khoa chuyển đến cơ sở mới thuộc huyện Quốc Oai (là trại phong Xuân Mai hiện nay). Từ đó cơ sở này bỏ không, chỉ còn bảy bệnh nhân ở lại.

Theo ông Đào Huy Trọng - trưởng thôn Phú Ninh, do Khoa Điều trị phong rời đi nhưng không có bàn giao gì về người bệnh cho chính quyền địa phương, nên trong gần bốn năm nay, không có bác sĩ nào đến đây thăm khám. Những người “sót lại” cũng không được hưởng quyền lợi nào từ phía chính quyền. Mọi chi phí sinh hoạt hay khám bệnh họ đều phải tự túc.

Được biết, trước đây bệnh nhân của trại phong sống tập trung tại bốn dãy nhà. Người bệnh đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, vừa điều trị vừa khai khẩn đất hoang sinh sống. Chế độ bình quân cho mỗi người là: 15 kg gạo, 1 lít nước mắm, 1 kg muối, khi ốm có bác sĩ thăm khám và cấp thuốc miễn phí... Và hỗ trợ từ phía xã là 500 nghìn đồng/tháng cho bệnh nhân có sổ chứng nhận tàn tật.

Nhọc nhằn mưu sinh

Gắn bó với mảnh đất này từ những ngày đầu, bệnh nhân Nguyễn Thị Sợi nhớ lại những tháng ngày do nhận thức xã hội còn hạn chế, bà bị ruồng rẫy, hắt hủi vì chân tay, mặt mũi co quắp. Bà kể lại, xin người ta được cái quần để mặc đi chợ, bà bị bọn trẻ con, đám thanh niên ném gạch đá.

“Bệnh nhân ở đây không chỉ đến điều trị, họ còn khai hoang, cuốc đất, gánh phân, trồng sắn… lao động như những người lành lặn khác. Làm quần quật cả ngày lẫn đêm để lo sinh hoạt, nuôi con nuôi cái, chứ ngày đấy đói lấy gì mà ăn. Sống hơn nửa đời người ở đây rồi, ai nỡ bỏ đi, đi rồi sau chết chôn ở đâu?”, bà Sợi nghẹn lời.

Bà Quất Thị Oanh đến chữa trị, sinh sống ở đây từ năm 1968. Hiện tại, gia đình bà Oanh có bảy người sống trong căn nhà mái fibro xi-măng tạm bợ. Trước kia bà phải lao động rất vất vả để kiếm sống: khai hoang, mò cua, chăn trâu, thậm chí ăn xin… chỉ mong nuôi nổi hai đứa con nên người.

Hiện tại, trong khu điều trị bỏ hoang tập trung bảy bệnh nhân cũ và ba người mắc bệnh ở nơi khác tìm đến trong mấy năm qua. Mọi kinh phí chữa trị, thuốc thang họ đều tự túc. Gần đây, chính quyền xã tích cực tuyên truyền xóa bỏ kỳ thị đối với người mắc bệnh phong. Đồng thời, tạo điều kiện cho họ gia nhập hội người cao tuổi, được làm thẻ bảo hiểm y tế… Các bệnh nhân phần nào đỡ đi những mặc cảm bệnh tật. Bệnh nhân Nguyễn Công Thọ - 88 tuổi nói: “Nhờ có một số đoàn thiện nguyện đến thăm nom, chúng tôi nay đã bớt khổ, không còn quá lo về cái ăn, cái mặc nữa rồi”.

Những người như ông Thọ, bà Sợi, bà Vương Thị Tống (84 tuổi)… tuy không còn phải lo kiếm bữa cơm từng ngày, nhưng ở tuổi gần đất xa trời, họ cần nhiều hơn sự quan tâm của địa phương, đặc biệt là của ngành y tế trong việc thăm, khám, chữa bệnh một cách chính thức, theo những ưu đãi của chính sách pháp luật nhà nước. Đây là câu hỏi đối với Bệnh viện Da liễu Hà Nội và ngành y tế nói chung, trong việc giúp đỡ các bệnh nhân để họ có thể thật sự hòa nhập cộng đồng.