Cứu đê Biển Tây

BÀI & ẢNH: VIỆT TIẾN, HỮU TÙNG

Thứ năm, 22/06/2017 - 08:49 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Sạt lở ở xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh (Kiên Giang).

Kỳ 1: Ám ảnh vùng sạt lở

Những ngày qua, gió Tây Nam thổi mạnh, kèm theo những cơn mưa nặng hạt, đê Biển Tây đã "vào mùa" chống chịu những tác động khắc nghiệt của thời tiết, thiên nhiên. Đê biển là tấm lá chắn, nhưng dọc chiều dài gần 300 km từ Rạch Chèo, huyện Phú Tân (Cà Mau) đến Mũi Nai, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) tình trạng xâm lấn đê biển phổ biến, sạt lở ngày càng trầm trọng.

Đâu cũng sạt lở

Cà Mau và Kiên Giang có chung bờ biển phía Tây, tổng chiều dài gần 300 km, trải dài từ Rạch Chèo, huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) đến Mũi Nai, thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Nhờ sự hỗ trợ từ Trung ương, sau cơn bão Linda 1997, chính quyền hai tỉnh đã cho xây dựng con đê phòng hộ ven biển nhằm chống xâm thực, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, tính mạng, tài sản của người dân. Che chắn phía ngoài đê còn có thảm rừng phòng hộ dày đặc với nhiều loại cây rừng như: mắm, đước, sú, vẹt, bần...

Tuy nhiên, trước những tác động bất lợi của triều cường, sóng dữ, biến đổi khí hậu và bàn tay con người, những đai rừng phòng hộ dần bị sóng biển cuốn mất. Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Kiên Giang thông tin: Qua theo dõi từ năm 2009 đến nay, bãi bồi ven biển không ổn định và thay đổi theo từng năm. Hiện tượng bồi, lở bờ biển theo mùa, theo điều kiện thời tiết cũng như dòng chảy theo các kênh, rạch thoát lũ ra biển, tình hình xói lở nhiều hơn bồi tụ…

Ðược biết, tổng chiều dài bờ biển của Kiên Giang bị sạt lở thời gian gần đây khoảng 37 km. Trong đó khoảng 34 km sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống 250 hộ dân. Tại ba huyện Hòn Ðất, An Biên và An Minh, trong 10 năm đã sạt lở 300 ha. Tại Hòn Ðất, sạt lở từ kênh 5 đến kênh 9 và đoạn từ Hòn Me đến kênh Bà Nga (xã Thổ Sơn). Hiện trạng lở hết đai rừng, chiều dài bị sạt lở khoảng 9 km, ảnh hưởng cuộc sống của 120 hộ dân. Tại huyện An Biên, sạt lở đoạn từ Mũi Rãnh đến cửa sông Cái Lớn, lở ăn sâu gần đến đê Quốc Phòng, với chiều dài khoảng 5 km, 20 hộ dân chịu ảnh hưởng. Còn tại huyện An Minh, sạt lở đoạn từ rạch Tiểu Dừa đến rạch Mương Ðào, chiều dài khoảng 9 km, chiều rộng lở từ 75-90 m, phạm vi xói lở sát chân đê Quốc Phòng, ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống của 70 hộ dân. Ðoạn từ ranh giới xã Ðông Hưng A đến kênh 30 - Thứ 8 (xã Thuận Hòa), bãi lở chia thành hai đoạn, tổng chiều dài khoảng 11 km, chiều rộng từ 60-150 m, 40 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là khu vực Xẻo Nhàu, mức độ lở rất nghiêm trọng.

Dân thiệt hại nặng

Còn theo khảo sát của phóng viên, tình trạng sạt lở còn diễn ra tại huyện Kiên Lương. Khu vực bị xói lở nhiều nhất thuộc hai xã Dương Hòa và Bình An. Nhiều nơi bờ biển bị xâm thực sâu đến hàng chục mét, có nơi bị xói lở vào tận mép đường giao thông nông thôn. Một số khu vực sóng đánh trơ rễ nhiều cây to, tạo thành những hàm ếch khoét sâu dưới chân đường. Một số điểm sạt lở sóng biển xâm lấn đánh sạt móng, nứt tường nhà dân bên bờ. Bà Trần Mỹ Hương, ấp Hòn Heo, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương chỉ vào căn nhà nói: "Nhà xuống cấp quá rồi, song nước ngày càng lớn. Mùa Nam này sóng đánh lên tới nhà, gây sạt lở. Sợ nhà sập, dù hoàn cảnh đang khó khăn tôi vẫn quyết tâm sửa lại căn nhà, xây dựng cái kè này xong, mới yên tâm".

Chúng tôi đến ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, nơi đây từng nổi tiếng với mặt hàng cua biển, nuôi dưới tán rừng. Nhưng giờ đây nhiều khu vực trở nên hoang phế, rừng chìm xuống biển, đất đai bị cuốn trôi. Hàng chục hộ dân phải nhiều lần di chuyển nhà cửa vào sâu bên trong, thậm chí có gia đình phải tha hương vì không còn đất nuôi trồng. Một người dân là ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, gia đình ông đã định canh định cư tại đây hơn ba mươi năm. Trước nghèo khó, sau được nhận khoán đất rừng, nuôi trồng thủy sản, cuộc sống dần ổn định. Nhưng thời gian qua, bãi thì lở, đất thì mất, gia đình ông không dám nuôi trồng, cuộc sống ngày càng khó khăn.

Theo người dân, tình trạng xâm thực biển diễn biến phức tạp mới hai, ba năm nay, nhưng đã cuốn trôi hàng trăm ha diện tích nuôi trồng thủy sản của bà con trong vùng. Ông Nguyễn Văn Thắng, ngụ ấp Cây Gõ nói: "Tình trạng sạt lở ngày một nghiêm trọng hơn, giờ nước đã ăn sâu tới chân con đê Quốc Phòng! Người dân rất mong nhà nước đầu tư để đắp lại con đê, hoặc có giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng này, chúng tôi mới yên tâm làm ăn, sản xuất".

Còn tại tỉnh Cà Mau, bờ Biển Tây có chiều dài khoảng 108 km thì hiện đã có tới hơn 57 km bị sạt lở. Cụ thể, đoạn từ Vàm Tiều Dừa huyện U Minh đến Ba Tỉnh của huyện Phú Tân, chiều dài 25 km; đoạn từ Ba Tỉnh đến Mũi Tràm, chiều dài 17 km; đoạn còn lại là từ sông Ông Ðốc đến Bảy Háp, chiều dài khoảng 15 km. Ông Nguyễn Long Hoài, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Cà Mau cho biết: Triều cường kết hợp sóng dữ đã và đang gây nên tình trạng sạt lở nghiêm trọng ven bờ biển Cà Mau. Chỉ riêng tuyến bờ Biển Tây thuộc tỉnh Cà Mau, bình quân mỗi năm bị mất hàng trăm ha đất và rừng phòng hộ vì sạt lở. Nếu cộng dồn trong khoảng 10 năm trở lại đây, diện tích đất đai và cây rừng bị sạt lở cuốn mất có thể bằng tổng diện tích đất một xã ven biển.

Là cư dân sống lâu năm trong vùng sạt lở, ông Lê Văn Lịch, chủ hộ dân có vuông tôm nằm ven biển Sào Lưới (xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân) cho biết, trong 5 năm gần đây, vuông tôm nhà ông bị sóng lớn làm hư cống xổ tôm, bể bờ bao đến ba lần khiến thủy sản bị thất thoát. "Hộ trong trong xóm tôi hầu như ai cũng gặp tình cảnh như vậy. Nếu ít thì bị bể cống một, hai lần, hộ nhiều có khi đến bốn, năm lần. Bà con đang ra sức gia cố lại đê bao để cầm cự qua mùa biển dữ năm nay nhưng không biết có chống chọi nổi không", ông Lịch lo lắng.

Nạn sạt lở đang là nỗi ám ảnh của phần lớn cư dân sinh sống ven bờ Biển Tây. Thuật lại lần biển dữ nổi cơn thịnh nộ, ông Nguyễn Việt Lào (61 tuổi), ngụ ấp Cái Cám, xã Tân Hải, huyện Phú Tân vẫn như người mất hồn. Hơn 5 năm về trước, vợ chồng ông đi biển thả câu, xế chiều vô tới đất liền thì căn nhà của mình đã bị sóng biển nhấn chìm. "Nếu vụ việc xảy ra vào ban đêm, vợ chồng tôi chắc không sống nổi. Sợ cảnh cũ tái diễn, gia đình tôi dời nhà vô tuốt trong dãy rừng phòng hộ, không dám cất nhà gần biển nữa", ông Lào nói.

Phổ biến vi phạm

Xâm thực không chỉ là quá trình xói mòn bờ biển một cách chậm chạp dần dần do hậu quả tác động của quá trình phát triển tự nhiên, mà còn là sự phá hủy những bãi biển, bờ biển bởi yếu tố tự nhiên và cả tác động của con người. Sự phá hủy đó diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Ðưa ra khái niệm này để thấy, xâm thực ở Biển Tây có cả yếu tố thiên nhiên: gió to, sóng lớn, nước biển dâng… và yếu tố con người: phá rừng phòng hộ, xâm lấn đê biển…

Tuyến đê Biển Tây đi qua hai tỉnh, gần chục huyện, thị, thành phố, với hàng chục xã, phường, thị trấn. Dọc theo tuyến đê gần 300 km này có rất nhiều cửa sông, kênh, rạch đổ ra biển, được bố trí, xây dựng nhiều công trình thủy lợi quan trọng như cống thoát lũ, ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất và bảo vệ đời sống dân sinh. Quan trọng là vậy, nhưng nhiều hộ dân vì cái lợi của bản thân, gia đình đã thiếu ý thức, không chỉ không gìn giữ, bảo vệ đê biển mà còn xâm lấn thân đê để phục vụ cuộc sống.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, ở hầu hết các địa phương đều xảy ra tình trạng vi phạm, nhất là gần các công trình xây dựng ở các cửa sông, cửa cống đổ ra biển. Các hành vi vi phạm phổ biến là bao chiếm đất, xây dựng nhà ở trái phép trong phạm vi bảo vệ đê, lấn chiếm trồng cây lâu năm, trồng rau màu... Số hộ dân có đất sản xuất phía trong đê thì đào bới, đặt ống bọng lấy nước phục vụ việc sản xuất của gia đình mình.

Ở Kiên Giang, hằng năm Chi cục Thủy lợi đều ra quân kiểm tra, lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm nhưng tình hình vẫn không giảm, sau những đợt kiểm tra rồi tình hình đâu lại vào đấy!

(Còn nữa)

Sau khi khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy tình trạng sạt lở ở Cà Mau đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, nhiều nơi sạt lở đã làm mất hết rừng phòng hộ. Một số nguyên nhân có thể thấy đó là việc thay đổi chế độ dòng chảy, chế độ sóng gió và việc thiếu bùn cát, phù sa ven sông, ven biển" (ông Trần Quang Hoài, Phó Tổng Cục trưởng Thủy lợi, Bộ NN&PTNT)