Chung chung khi giới thiệu nghệ nhân!

BÀI & ẢNH: HOÀNG HOA

Thứ năm, 07/06/2018 - 10:47 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nghệ nhân được biết đến ở địa phương nhưng ít cơ hội được giới thiệu rộng rãi. Vì thế việc đăng tải danh sách đến toàn xã hội càng phải rõ ràng.

Danh sách nhiều nghệ nhân đang được giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là các nghệ nhân có tên trong hồ sơ được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai.

Được biết, từ 59 Hội đồng cấp tỉnh gửi lên, Hội đồng cấp Bộ đã xét 103 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 740 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Trong đó, 67 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 570 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đã được thông qua ở cấp Bộ.

Việc đăng tải để xin ý kiến từ xã hội sẽ đến hết ngày 19-6, trước khi các hồ sơ được hoàn thiện trình Hội đồng cấp Nhà nước. Tuy nhiên, việc đăng tải này, dường như cũng chỉ mang tính hình thức, bởi danh sách chỉ giới thiệu tên nghệ nhân, thuộc tỉnh, thành phố nào, chứ không có năm sinh để biết tuổi, không có địa chỉ nghệ nhân để biết địa bàn cư trú. Và nhất là, loại hình di sản văn hóa phi vật thể mà nghệ nhân đang nắm giữ chỉ được ghi chung chung là: nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, tiếng nói - chữ viết, lễ hội truyền thống. Hơn 600 nghệ nhân, mỗi tỉnh cũng có từ vài đến hàng chục nghệ nhân, nhưng vốn liếng của họ, theo danh sách này, như thế, chẳng hóa ra lại gần giống nhau?

Các di sản phi vật thể được nghệ nhân khắp đất nước lưu giữ là rất phong phú, và cần phải nói rõ điều đó. Thí dụ, ở Bắc Ninh, Bắc Giang thì nghệ nhân ở làng - xã, phố - phường nào, là nghệ nhân quan họ, ca trù, rối nước, hay bộ môn diễn xướng nào khác. Ở Bắc Cạn có nghệ nhân về tri thức dân gian thì đó là hiểu biết về nghề thuốc hay nghề truyền thống, tri thức gì cụ thể, rồi tiếng nói, chữ viết thì cũng phải ghi rõ là của dân tộc Tày hay Thái... Hoặc ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên, thì từng nghệ nhân phải được biết rõ là nghệ nhân cồng chiêng, hay hát kể sử thi, hoặc tạc tượng chẳng hạn… Có làm rõ, thì người dân, giới chuyên môn xem mới biết được để nếu muốn bàn bạc, trao đổi thì còn có cơ sở. Chứ không rõ địa chỉ, di sản, thì vừa mơ hồ lại dễ gây nhầm lẫn.

Việc giới thiệu này, cần phải làm rõ ràng, cụ thể ngay trong thời gian tới, khi danh sách nghệ nhân đã được Hội đồng cấp Nhà nước thông qua, được tiếp tục xin ý kiến nhân dân, khi danh sách cuối cùng đã được Nhà nước quyết định phong tặng danh hiệu, được công bố với công chúng, truyền thông. Nếu không, hoàn toàn có thể hình dung ra trong ngày vui trao tặng danh hiệu, cảnh hàng chục nghệ nhân bước lên sân khấu trang trọng, nhưng công chúng cũng chỉ biết các nghệ nhân ấy cùng giữ gìn một thứ tri thức dân gian chung chung nào đó!