Nối dài tiếng chiêng

BÀI & ẢNH: ĐINH NGA

Thứ bảy, 14/04/2018 - 06:48 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Một buổi tập luyện của thầy trò nghệ nhân Y Hiu Niê Kdăm.

Đã có thời, nhiều gia đình các buôn đồng bào dân tộc Ê Đê không thể tìm đủ người để đánh bộ chiêng trong những lễ cúng sức khỏe, đám ma, đám cưới. Nhưng tiếng chiêng ấy, di sản văn hóa quý giá đặc sắc gắn bó với Tây Nguyên, vẫn ở lại với buôn làng, nhờ tâm huyết của nghệ nhân Y Hiu Niê Kdăm.

Lớp học chiêng miễn phí

Suốt hơn bốn tháng qua, cứ đến 18 giờ tối thứ 7, chủ nhật là hai anh em Y Tâm H’Đơk và Y Nhân H’Đơk (học sinh lớp 7 Trường Đoàn Thị Điểm, TP Buôn Ma Thuột, Đác Lắc) lại rủ các bạn trong buôn A Lê A đến nhà nghệ nhân Y Hiu Niê Kdăm học chiêng. Lớp học có 12 học trò, chủ yếu cư ngụ tại buôn Alê A và buôn Mduk. Em nhỏ nhất chỉ mới học lớp 4, em lớn nhất đã học lớp 11. Trong lớp học miễn phí của nghệ nhân Y Hiu, các em được học những nguyên lý cơ bản của chiêng tre và chiêng đồng, học cách cảm nhận thanh âm của dân tộc và thực hành trên hai bộ chiêng tre do chính thầy của các em chế tác.

Y Hiu Niê Kdăm (buôn Mduk, phường Ea Tam) là người biết diễn tấu và chế tác nhiều loại nhạc cụ của dân tộc Ê Đê. Đặc biệt, ông là người có khả năng truyền dạy những kỹ năng mình có, điều mà nhiều nghệ nhân khác không làm được.

Ông bắt đầu dạy chiêng từ năm 2002. Khi ấy, một nghệ nhân khác đã từ chối nhận lớp chiêng trẻ của buôn Mduk ngay khi chuẩn bị khai giảng. Không muốn con trẻ bỏ lỡ cơ hội học chiêng, ông liền đăng ký với đơn vị tổ chức để được đứng lớp. Kết thúc khóa học, phần lớn học viên lớp chiêng buôn Mduk đã biểu diễn thuần thục những bài chiêng cơ bản, kết quả vượt trội hơn hẳn hai lớp của các buôn bạn tổ chức cùng thời điểm. Đến nay, nhiều học sinh của ông mới 12, 13 tuổi đã có thể tự tin hòa nhịp cùng các ông, các bác trong những lễ cúng sức khỏe, đám ma, đám cưới.

Hình ảnh một ông thầy già gầy gò, lênh khênh trên chiếc xe đạp đến lớp dạy chiêng đã quen thuộc với thiếu nhi các buôn đồng bào dân tộc Ê Đê tại TP Buôn Ma Thuột mỗi độ hè về. Trong suốt gần 15 năm qua, ông không thể nhớ hết mình đã dạy bao nhiêu lớp chiêng cho thanh thiếu nhi. Việc truyền dạy chiêng chủ yếu bằng lời nói và cảm nhận chứ không hề có một sách vở nào hướng dẫn. Từ những lớp học ấy, tình yêu, lửa say mê đối với vốn văn hóa quý giá dân tộc đã được truyền qua lớp trẻ.

Sứ mệnh người giữ lửa

Suốt 15 năm, ông chọn cho mình sứ mệnh của người giữ lửa. Niềm vui lớn nhất của ông là khi tham gia các dịp tham dự lễ hội, hội thi được gặp lại những đội chiêng trẻ mình từng truyền dạy. Ông nói: “Mỗi lớp truyền dạy chiêng tại các buôn kéo dài khoảng hai - ba tháng, tôi chỉ có thể truyền dạy cho các em những kỹ năng cơ bản nhất. Trong khi đó, diễn tấu chiêng không thể đánh riêng lẻ mà phải đánh theo đội. Các tiết tấu, nhịp điệu của từng chiếc chiêng phải cộng hưởng nhịp nhàng, ăn khớp với nhau. Vì vậy, khi bàn giao lại cho buôn, buôn trưởng và già làng có đam mê cồng chiêng, các em mới có điều kiện duy trì tập luyện, phát triển kỹ năng mới đánh hay được”.

Niềm say mê chiêng một lần nữa lại “ngược dòng”: con truyền cảm hứng cho bố. Như anh Y Joen Niê Kdăm - bố của em Y Tâm H’Đơk, cứ mỗi buổi tối đưa con đi học, anh lại nấn ná lại để học lỏm. Từ một người không biết đánh chiêng, anh dần “nghiện” những thanh âm ấy và chợt nghĩ: Nhạc cụ của dân tộc mình tại sao con mình học được, còn mình thì không. Thế là anh rủ anh em, bạn bè đến nhờ thầy Y Hiu truyền dạy. Ngôi nhà dài của nghệ nhân Y Hiu lại có thêm một lớp mới dành cho những học viên lớn tuổi hơn.

Giáo cụ học tập của các học viên là hai bộ chiêng tre do nghệ nhân Y Hiu tự chế tác. Nguyện vọng lớn nhất của ông hiện nay là góp đủ tiền để mua thêm một bộ chiêng đồng nhỏ hơn bởi bộ chiêng đồng lớn của gia đình quá nặng so với sức của các em thiếu nhi. Ông còn ấp ủ dự định dạy các em biểu diễn các loại nhạc cụ khác như đàn goong, đinh năm, đinh buôt. Khi các em trong lớp chiêng trẻ hiện tại thuần thục, ông tiếp tục mở lớp cho các em nhỏ hơn.

Nhiều phụ huynh tìm đến ngỏ ý trả thù lao, ông đều từ chối. Ông chỉ tâm niệm một điều giản đơn: khi nào sức khỏe còn cho phép, ông sẽ tiếp tục truyền dạy cho các em để những giá trị văn hóa vô giá ấy tồn tại mãi với thời gian.