Vô lối thì không nên để!

LÂM AN

Thứ năm, 05/04/2018 - 05:03 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nổi bật tuần qua trên mặt báo, dư luận, các nhà nghệ sĩ ngành mỹ thuật xôn xao quanh bộ tượng “12 con giáp” khỏa thân tại Khu du lịch Hòn Dáu (Hải Phòng). Những đánh giá, phản ứng thể hiện ở nhiều cung bậc. Ngạc nhiên, bất ngờ có, cảm thấy khôi hài, kỳ cục có, thêm cả những ý kiến phản đối về mặt chuyên môn… Sự việc thêm trở nên đề tài châm biếm trong dư luận với những xử lý khôi hài từ phía những người sử dụng, “chăm nom” các con giáp này: mặc quần áo bơi che một số bộ phận trên thân tượng; sau đến dùng chùm nho, lá cây nhựa để che; rồi tạm ngăn lại khu vực trưng bày các con giáp này để phục vụ công tác thẩm định, chờ phương án mới…

Thực tế, không phải chỉ riêng khu du lịch trên có những sản phẩm dở như vậy. Ở không ít địa điểm, không gian tương tự khác, cũng có, từng có những bức tượng ngô nghê, tạo hình xấu, bày ra tưởng để làm đẹp nhưng lại gây cười, gây phản cảm trong mắt nhiều du khách, người tham quan, người chứng kiến. Năm 2013, từng có một khu vườn ở Tây Ninh trưng bày những bức tượng kinh dị, đẫm máu. Sau đó cơ quan chức năng phải yêu cầu chủ nhân tháo dỡ.

Sự việc “12 con giáp” đặt thêm vấn đề cần suy nghĩ cho các cơ quan chức năng, về việc quan sát, điều chỉnh thực tế sử dụng tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm, vật phẩm, đồ vật… ở những khu vực không thuộc phạm vi không gian công cộng như quảng trường, công viên… nhưng vẫn ở trong sự quan sát của đông người, có thể gây tác động về tinh thần, cảm xúc lên nhiều người.

Một sự việc khác đáng chú ý, không tương tự trường hợp này, nhưng cũng có “điểm chung” nhất định là những thứ bất hợp lý, phản cảm được bày ra một cách vô lối. Đó là việc xây bậc thang, đường dẫn trên núi Cai Hạ, xâm phạm cảnh quan vùng lõi khu di tích danh thắng Tràng An - di sản thế giới tại Ninh Bình. Đáng mừng là vừa qua, ngành văn hóa và địa phương có yêu cầu mạnh mẽ và hạng mục này đang được đơn vị đầu tư xây dựng tự động tháo dỡ, dự kiến trong tháng 4 sẽ hoàn thành.

Tất nhiên, không phải cứ mệnh lệnh hành chính, hay những can thiệp bằng ý kiến, văn bản của cơ quan chức năng cho những trường hợp như vậy mới là giải pháp khả thi nhất, “đẹp” nhất. Mà việc nhận ra những hạn chế, sai sót của mình, nên xuất phát từ chính phía những người tạo ra, sử dụng những sản phẩm, đồ vật, hạng mục đó. Dù rằng, sự nhận ra này nhiều khi thật khó! Khó nữa là nhận rằng… mình sai, mình làm ra những thứ không đẹp!