Chợ ban đêm và những bông cúc trắng...

Ngày nào tôi cũng phóng xe đi về con đường này nên thuộc lòng từng ổ gà, mốp đá… Rồi ra, tôi cũng như chồng mình, trước đây. Cách gì thì cũng phải về. Về, dẫu biết không có ai chờ đợi. Về, dẫu một mình. Linh lập một bàn thờ nữa, ở đây. Thằng con trai tôi, nói: “Để ba canh má”. Tôi thắp nhang ngay sau khi mở cửa như, một cách chào: “Anh ơi! Em đã về” và ngồi rất lâu nơi bậc thềm rồi mới vào nhà, ngủ. Cái bậc thềm ấy, khuya khác mà những sớm mai, cũng rất khác.

Mùa dưa Mường Động

Ai qua Mường Động cũng thấy mát mắt. Mặc cho phía dưới kia, trong những ngày nắng gắt, thành phố nóng như rang thì những ngọn núi...

Đi qua khúc hát ầu ơ...

Chiều tan trên những nếp nhà của phố. Những ồn ào của một ngày cuốn tôi đi trong những bước chân xê dịch ở thành phố này....

Đi qua bão gió

Những ngày này, mở bất cứ một tờ báo nào cũng thấy những tin bài về bão lũ.

Chợ đời

1/ Cạnh chùa là cái chợ tự phát, nằm dọc hai bên đường, buôn bán đủ cả, đông suốt ngày. Tiếng ồn vừa phải nhưng thỉnh thoảng...

Mùa tuổi thơ

“Có thị đuổi mít”, ngày bé, khi mẹ nói vậy là đứa con gái như tôi buồn lắm bởi một lẽ giản đơn xưa như Trái đất...

Cây cảnh

Nổi đình nổi đám nhất làng Trạch vừa qua là chuyện Bùi bán hai cây sanh.

Cheburek, nỗi nhớ mùa đông ấm mềm

Cheburek là món bánh du nhập vào Nga từ Mông Cổ, nhưng không hiểu thế nào lại đang hành hạ ta trong một nỗi nhớ thời thanh...

Vườn xưa hoa trái

Những buổi trưa đầy nắng như thế này, bỗng nhớ về những ngày lang thang, lục lọi trong vườn nhà nội, cũng không nhiều nhọi gì; chỉ...

Ngã ba bánh chưng - Ngã ba Bờ Đậu

Ông Hà Văn Thức nhìn tôi qua làn khói bay lên từ ly trà ấm nóng: “Thì vẫn biết, chả có con đường nào không bắt đầu...