Đi Tết nhà Mường

GHI CHÉP CỦA TÚ ANH

Thứ hai, 12/02/2018 - 09:21 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Gói bánh chưng tại bản người Mường. Ảnh: KHIẾU MINH

Chiều ba mươi Tết, khi nhà nhà đã tươm tất thịt lợn treo đầy gác bếp, gà đã bắt cột đầy gầm sàn, cá đã nướng vàng trên than, gạo đổ ngâm trắng ang (1), bếp lửa đã sùng sục nồi bánh chưng sôi réo, người người đã sửa soạn tắm rửa, tóc tai, áo sống gọn gàng, cha tôi vẫn còn bươn bả chạy đi mượn thêm mấy chú bác hàng xóm về bắt thêm con lợn nữa làm thịt.

Chiều ba mươi Tết, khi nhà nhà đã tươm tất thịt lợn treo đầy gác bếp, gà đã bắt cột đầy gầm sàn, cá đã nướng vàng trên than, gạo đổ ngâm trắng ang (1), bếp lửa đã sùng sục nồi bánh chưng sôi réo, người người đã sửa soạn tắm rửa, tóc tai, áo sống gọn gàng, cha tôi vẫn còn bươn bả chạy đi mượn thêm mấy chú bác hàng xóm về bắt thêm con lợn nữa làm thịt.

Gác bếp nhà tôi đã đủ đầy mọi thứ, nhưng vì năm nay phải đi thêm một cái Tết quan trọng nên thịt thêm một con lợn choai choai làm quà lễ. Thế là cả nhà bận bịu tới khuya. Đấy là vì đứa em trai út nhà tôi mới cưới vợ. Nhà có dâu mới ăn Tết cũng phải to hơn. Nghĩa là thứ gì cũng sắm nhiều thêm một chút. Nào để gia đình ăn, nào để mời khách khứa, thông gia, anh em, bè bạn đến chúc Tết và mừng dâu mới, thêm một cái lễ, Tết cho nhà vợ mới của em trai.

Thế là đêm ấy, dù tiếng cồng chiêng vang giục bôồng bêêng rộn núi, làm đôi chân cha nhâm nhấp xuống sàn, từng nhịp như muốn nhảy mà vẫn cần mẫn ngồi uốn từng thanh lạt tre, đan cho kịp xong những chiếc troi (2) đựng lễ. Tiếng các bà, các mế hát xường múa rặng xập xèng khăn hoa, hò vang khắp bản làm tay mẹ vừa vội lay bột, đẩy lửa rán bánh vẫn có lúc đong đưa nhịp nhàng theo lời hát thì thầm, khe khẽ. Em dâu mới ngồi gói bánh ít, bánh lá, bánh mật... bên voóng (3) ngang vừa trêu đùa cùng bọn trẻ nhà bên, thi thoảng ùa sang khoe áo mới ồn ã một góc nhà. Em trai thì vừa trông nồi bánh chưng luộc vừa giã giò dưới sân, tiếng chày bụp bum như phách nhạc hòa theo chiêng xa.

Về mường ngày mùng một, mùng hai Tết ra đường là gặp tấp nập người, những cặp vợ chồng hay cha con, mẹ con... Ai ai cũng tươm tất áo mới, mắt rạng, miệng cười, tay xách, vai gánh đồ lễ thư thả kẻ xuôi, người ngược. Nhưng không phải họ đi chơi hội, chơi xuân mà là đi Tết. Nhà tôi, sau bữa cơm sáng đầu năm, cha cũng phân chia mọi người đem đồ lễ đi Tết. Mẹ đi lễ, Tết mế mày lang trong làng, đó là một người giỏi lấy thuốc chữa bệnh. Người được bà lấy thuốc chữa bệnh gọi là con mày. Mế mày không đòi hỏi tiền của gì của ai, mà mỗi khi đến Tết, tùy tâm các con mày đem một phần quà nho nhỏ đến để tạ bàn thờ tổ nghề thuốc của bà. Gọi là đi Tết, nhưng đồ lễ đơn giản, có một con gà luộc, một gói xôi nếp, dăm cái bánh chưng nhỏ, chai rượu, vài miếng trầu cau…

Tôi được phân công chở xe máy đưa cha đi Tết mộng ngoại của tôi bên Mường Chiềng. Cha kiểm lại troi đồ xem đủ chưa. Phần quà phải có, một đôi gà trống thiến luộc chín, ấy là khi bố mẹ vợ còn sống cả, nếu một trong hai người đã mất thì chỉ được đi một con, thêm một đùm xôi nếp, gói bằng lá dong hoặc lá chuối, mười đến mười lăm quả bánh chưng nhỏ xíu bằng nắm tay, một đôi cá nướng, chai rượu gạo, dăm miếng trầu cau. Nhẽ ra từng ấy là đủ lễ, nhưng mấy năm gần đây mẹ sắm thêm túi chè tàu, bao thuốc lá, hộp bánh người xuôi cho thêm phần đủ đầy, trân trọng.

Ông ngoại tôi tiếp rể bằng một tình cảm thương quý nhất, mâm cơm đón rể bao giờ cũng là mâm trang trọng nhất năm mới, đặt trên voóng khách. Cha tôi và ông ngoại ngồi mâm với nhau đã chẳng ít lần xuyên ngày, cạn đêm. Điều làm tôi ấn tượng mỗi lần đi Tết với cha đó là chứng kiến thái độ kính cẩn, thương yêu của cha trong từng cái cúi đầu khi nhận ly rượu, hay hai tay dâng bát khi ngoại gắp cho miếng thịt gà ngon nhất. Lúc cha xin phép ông bà ngoại được mừng tuổi, tôi thường thấy mắt hai cụ rưng rưng một nỗi xúc động. Ở mường, con cháu thường phải mừng tuổi người già bằng ba cái quỳ lạy. Hình ảnh cha tôi đầu đã quá nửa sợi trắng, lật đật, hiếu kính quỳ gối lạy các ngoại, từng cái gập đầu sát chiếu thật chậm rãi, thật kính cẩn làm tôi cũng nghèn nghẹn.

Cuối trưa bữa mùng một tôi đưa cha trở lại nhà kịp để đi Tết nhà vợ em trai. Lễ, Tết này không chỉ dành cho các cặp mới cưới đi Tết đầu tiên, mà tất cả những đôi nào đã dạm hỏi nhưng chưa cưới, thì mỗi năm Tết đến đều phải đi Tết lợn như thế cho đến khi cưới xong mới được đi lễ, Tết bình thường. Thành phần người đi cũng đông hơn đi Tết khác, gồm đôi vợ chồng mới, bố chú rể, một nam thanh niên là em, hay cháu ruột của chú rể đi theo khiêng đồ lễ. Đặc biệt phải mời ông mơ mối cùng đi, là người nối duyên tơ cho hai trẻ, ông có mặt trong tất cả các lễ, từ lúc dạm hỏi đến khi đám cưới, Tết lại mặt đầu tiên và lễ vía đặt tên cho đứa con đầu lòng đôi vợ chồng ấy. Đồ quà lễ để đi Tết đầu tiên này cũng phải nhiều hơn. Thường là một con lợn lỡ lỡ, làm thịt chín sẵn và phải gói đầy đủ mọi bộ phận cho vào một troi, xôi nếp một troi, bánh các loại gồm bánh chưng, bánh ít, bánh mật, bánh gai, bánh rán, bánh tẻ... xếp vào đủ một troi đầy, rượu dăm chai, trầu cau một đùm lớn. Như thời xưa thế là đủ lễ, nhưng bây giờ người ta sắm thêm đôi ba gói bánh kẹo, tút thuốc lá, cân chè tàu.

“Xưa lấy được vợ cho con thì sợ Tết lắm, chứ đâu sướng như các con bây giờ đâu”. Mẹ vừa nói cười vừa nhìn theo bóng em dâu mặc váy mới, đeo dón (4) dịu dàng, đi theo đoàn người khuất dần phía bóng những cây đào, cây mận rợp hoa bên dốc núi.

(1) Ang: Dụng cụ bằng đồng, hình thức như chiếc nồi lớn có bốn quai, thường để đựng nước hoặc để nấu ăn ngày đám.

(2) Troi: dụng cụ đan bằng tre nứa, đan thưa, có quai, để đựng đồ lễ ngày đám.

(3) Voóng: hình thức như cửa sổ nhà sàn.

(4) Dón: dụng cụ của cô dâu mới để đựng tư trang.