Bao giờ cho đến... hết lúng túng!

LÂM AN

Thứ năm, 11/01/2018 - 04:57 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thói thường của dư luận, những chuyện vui thì người ta quên nhanh, những chuyện không vui hay về các “sự cố” thì lại bị nhớ lâu. Nhất là những ồn ào liên tục trong việc quản lý nghệ thuật biểu diễn, triển lãm… nhiều năm qua và cả năm vừa rồi.

Bởi vậy, những trả lời báo chí mới đây của một lãnh đạo ngành văn hóa gợi lên ít nhiều hy vọng. Thứ nhất, là việc từ nay về sau sẽ không còn chuyện “người đẹp thi chui” ở các cuộc thi sắc đẹp nước ngoài. Bởi như vị lãnh đạo chia sẻ về định hướng chung, thì sẽ tìm cách bỏ cấp phép cho người đẹp đi thi nước ngoài. Hoặc nếu cấp phép, chỉ cần thư mời của Ban tổ chức đó là được (và điều này thì không khó đối với các đơn vị đưa người đi thi). Điều thứ hai, là ý kiến ủng hộ ý tưởng không phải cấp phép, kiểm duyệt cho các triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh trong nước. Đây cũng là điều mà trong một cuộc tọa đàm về sáng tạo do Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm tổ chức giữa tháng 11-2017, nhiều chuyên gia đã cùng chung nguyện vọng. Mà theo góp ý, thì các triển lãm trong nước chỉ cần thông báo tới cơ quan quản lý về sự kiện sẽ ra mắt, và cơ quan quản lý có trách nhiệm giám sát. Thứ ba, liên quan đến sự phát triển của điện ảnh tư nhân, đặc biệt qua thí dụ tại Liên hoan phim Việt Nam vừa qua, ý kiến vị lãnh đạo ngành văn hóa cũng nhấn mạnh, rằng chúng ta cần quen với việc không có ranh giới giữa điện ảnh nhà nước và điện ảnh tư nhân, chỉ còn điện ảnh Việt Nam hay không thôi.

Tất nhiên, từ phát ngôn, ý kiến đến khi hiện thực hóa vào các văn bản luật pháp thì ắt hẳn cũng mất kha khá thời gian. Việc phát triển “công nghiệp văn hóa” thành một ngành kinh tế đóng góp 7% GDP vào năm 2030 như mục tiêu của Chính phủ cần gắn chặt với lộ trình về cải cách hành chính trong quản lý văn hóa. Nhiều ý kiến đã nhận xét, đánh giá về những bất cập trong công tác quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, cũng như những hạn chế từ một bộ phận trong chính những con người làm công tác quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Có một sự cập kê, lúng túng không nhỏ trong quan niệm, tư duy làm việc của đội ngũ này. Từ đó đã dẫn đến không ít những trái khoáy, như có hiện tượng một số sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật được cấp trung ương hoặc địa phương này tạo điều kiện, nhưng sang địa phương khác thì lại không được triển khai.