Phân hạng nỗi lo

QUANG VINH

Thứ năm, 12/10/2017 - 03:38 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

ĐT Việt Nam thi đấu khá vất vả trước các đội "chiếu dưới", như Campuchia, Lào. Ảnh: LÊ MINH

Suốt hai tuần qua, tin tức thời sự đáng chú ý nhất liên quan bóng đá nước nhà là trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và đội Campuchia (khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019) sẽ diễn ra trên Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 10-10 tới.

Điểm chung của các tin tức nói về trận đấu này là nỗi lo. HLV trưởng tạm quyền Mai Đức Chung đánh giá rằng Campuchia đã tiến bộ nhiều nên không dễ "bắt nạt" và đừng hy vọng thắng đậm họ. Đội trưởng ĐTVN Văn Quyết thì khẳng định ĐTVN phải ra trận với 200% sức lực khi đối mặt với Campuchia. Thậm chí ngay cả việc ba thủ môn của ĐTVN có trình độ sàn sàn như nhau cũng làm Ban huấn luyện lo lắng vì phân vân không biết nên cho thủ môn nào bắt chính trong trận gặp Campuchia. ĐTVN cũng đã cấp tốc mời cựu thủ môn đội tuyển Xứ Wales sang Việt Nam “phụ đạo” cho các thủ môn trước trận đấu nói trên. Trận đấu chưa diễn ra mà nhiều nỗi lo quá nên không ít người hâm mộ bị... “lây” và cảm thấy sốt ruột về tình hình ĐTVN.

Thẳng thắn mà nói, nỗi lo của người quan tâm bóng đá Việt Nam không phải ở chuyện chúng ta sẽ thắng hay thua Campuchia ở trận lượt về, bởi thắng thua trong bóng đá là việc bình thường. Cái lo là ở chỗ lần đầu sau hơn hai thập kỷ hội nhập với khu vực, bóng đá Việt Nam lo lắng khi gặp Campuchia. Quá trình hội nhập và phát triển đã giúp bóng đá Việt Nam từ hoàn cảnh “đá đâu thua đấy” tiến được một bước dài, xác lập được vị trí của mình trong khu vực. Ngoài Thái-lan vẫn giữ vững vị trí là nền bóng đá mạnh nhất Đông - Nam Á thì bóng đá Việt Nam nằm ở vị trí ngang bằng với Malaysia, Indonesia, nhỉnh hơn một chút so Singapore, Philippines, Myanmar và hơn hẳn Lào, Campuchia. Sự lo lắng của chúng ta trước Campuchia vào thời điểm hiện tại cho thấy các đối thủ trong khu vực đều tiến bộ, có điều nếu gặp đến Campuchia mà còn phải nghĩ ngợi đắn đo thì khó khăn sẽ nhân lên nhiều lần khi đối đầu với các đội ở tốp trên. Nói cách khác, cứ cho rằng chúng ta có tiến bộ trong giai đoạn vừa qua thì tiến bộ ấy là chưa đủ để giữ được vị thế vốn có trong khu vực.

Nền bóng đá nào cũng có lúc thăng lúc trầm, đó là quy luật tự nhiên mà bóng đá Việt Nam không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, còn một quy luật khác là không phải cứ trầm rồi sau đó... tự nhiên thăng. Nếu bóng đá Việt Nam vẫn khăng khăng đi theo lối riêng, ít chú trọng xây dựng nền tảng bằng cách phát triển bóng đá trẻ, tổ chức tốt các giải đấu mà chỉ quan tâm những thành tích ngắn hạn thì e là “chu kỳ trầm” sẽ kéo dài (hiện tại đã kéo dài suốt từ cuối năm 2012 đến nay). Chứ bóng đá mà ngại từ đội yếu nhất khu vực thì thành ra quay lại điểm xuất phát hai thập kỷ trước, còn nói gì tới phát triển vượt ngưỡng ra ngoài khu vực được nữa?