Chấn hưng & chấn thương

QUANG VINH

Thứ hai, 25/09/2017 - 01:38 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Người hâm mộ đã quá nản với thành tích và những vụ lùm xùm của bóng đá nước nhà. Ảnh: Lê Minh

Ngày 18-9 vừa rồi, người hâm mộ bóng đá nước nhà bỡ ngỡ khi thấy vài tờ báo lớn đăng tải nội dung cuộc phỏng vấn HLV Hữu Thắng, người mới từ chức HLV trưởng Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) sau thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Theo đó, ông Thắng phản ứng với nội dung cuộc họp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Nội dung này được VFF công bố cho giới truyền thông nhưng ông Thắng cho rằng không đúng sự thật, rằng VFF không cử người có chuyên môn đi cùng đội U22 Việt Nam sang SEA Games 29, cùng một số chỉ trích về sự thiếu trách nhiệm của VFF. Tình hình bất ổn của bóng đá Việt Nam lâu nay đã không còn là chuyện lạ đối với những người quan tâm tới thời sự bóng đá trong nước, nhưng đây là lần đầu những vấn đề như thế được nói ra công khai chứ không theo lối “đóng cửa bảo nhau” như trước.

Được một số tờ báo khác phỏng vấn ngay sau sự việc nêu trên, HLV Hữu Thắng đã từ chối bình luận thêm về những ý kiến phát biểu gây sốc của mình và cho rằng “người ta đã lợi dụng tôi để đấu đá quyền lực” (?!). Sự việc dường như đi xa hơn khi trên mạng xã hội, một lãnh đạo của Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) viết trên trang cá nhân của mình với nội dung “các anh chờ V.League kết thúc hãy đánh nhau” (!), đồng thời giới phóng viên thể thao cũng xôn xao bàn luận về việc một nhóm người lấy danh nghĩa “chấn hưng nền bóng đá” để hạ bệ các lãnh đạo đương nhiệm của VFF.

Vấn đề là ở chỗ dù giải thích sự việc theo chiều hướng nào thì điều không thể phủ nhận là bóng đá Việt Nam đang được quản lý khá tồi. Trong hơn 20 năm được Nhà nước cho phép thử nghiệm chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp (bởi bóng đá là môn thể thao được nhiều người quan tâm nhất), đồng nghĩa với việc bóng đá được ưu tiên đầu tư tiền của, nhân lực, cho đến thời điểm hiện tại nền bóng đá nước nhà vẫn không thể chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp theo đúng nghĩa, dù đã đổ vào hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách lẫn vốn xã hội hóa. Các mục tiêu “trên giấy” luôn được cơ quan quản lý vẽ ra đẹp đẽ, đầy tầm nhìn, nhưng thực tế cho thấy nhiều năm nay bóng đá Việt Nam chỉ chú trọng thành tích ngắn hạn, thường là loại thành tích nhắm tới sao cho dễ đạt được trong nhiệm kỳ lãnh đạo, như SEA Games là thí dụ điển hình.

Với sự việc HLV Hữu Thắng nói trên, rõ ràng còn tồn tại cả tình trạng mất đoàn kết nội bộ trong hàng ngũ quản lý. Thành thử có chấn hưng được bóng đá hay không chưa biết nhưng nền bóng đá đang “chấn thương” thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Chẳng hiểu các cơ quan quản lý có “thấu cảm” điều đó?