Cái giá của thất bại

QUANG VINH

Thứ năm, 07/09/2017 - 04:43 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

HLV Hữu Thắng (ngoài cùng bên trái) từ chức sau thất bại tại SEA Games 29.Ảnh: LÊ MINH

Thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 (bị loại từ vòng bảng) đã khiến HLV trưởng Hữu Thắng phải từ chức và người chèo lái đội tuyển quốc gia Việt Nam (ĐTVN) hiện nay là HLV Mai Đức Chung -người vừa giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 29. Tuy nhiên, ông Chung cũng chỉ là HLV tạm quyền, theo đó vị HLV này sẽ nắm đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 5-9 tới với tuyển Campuchia (khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019). Sau trận đấu đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành tìm một HLV mới phù hợp để dẫn dắt các đội tuyển quốc gia (gồm ĐTVN và đội U22 Việt Nam).

Câu chuyện trên không có gì mới nếu không muốn nói nó được lặp lại đến... phát chán ở mỗi kỳ SEA Games. Theo thông lệ, VFF tuyển HLV trưởng cho các đội tuyển quốc gia, tiếng là để thực hiện nhiều nhiệm vụ nhưng thực tế thì nhiệm vụ giành HCV SEA Games được chú trọng nhất dù thành tích này chỉ là thành tích của đội II, tức là lứa kế cận cho ĐTVN. HLV, bất kể nội hay ngoại, hễ không cùng U22 Việt Nam giành được HCV SEA Games là trước sau cũng bị sa thải dẫu hợp đồng của họ ký với VFF vẫn còn thời hạn hiệu lực. Và bởi vì hơn 50 năm qua, Việt Nam chưa một lần giành được ngôi vô địch SEA Games nên các HLV được mời làm HLV trưởng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cứ lần lượt... ra đi, có người chỉ vừa kịp xây dựng bản phác thảo cho một lối chơi phù hợp với cầu thủ Việt Nam (và rồi sẽ bị người kế nhiệm xóa đi làm lại từ đầu), có người thậm chí còn chưa kịp tạo dấu ấn ở các đội tuyển vì chỉ mới nắm đội được vài tháng (như trường hợp HLV Falko Goetz). Những con số thống kê đã chỉ ra rằng năng lực hiện tại của bóng đá Việt Nam không đủ để vô địch SEA Games, chẳng những không bằng Thái-lan mà còn thua một số nền bóng đá khác trong khu vực như Malaysia hay Singapore. Sự yếu kém đó đến từ các sai lầm của hệ thống vận hành bóng đá nước nhà, như công tác đào tạo trẻ, chất lượng tổ chức, quản lý các giải đấu trong nước..., chứ không phải là lỗi của riêng một vị HLV trưởng nào.

Vận hành nền bóng đá theo kiểu “ăn xổi thành tích”, hễ không đạt một mục tiêu thành tích ngắn hạn nào đó thời ta... thay người, thì rất dễ. Tuy nhiên cách làm như thế khiến cho nền bóng đá rất khó phát triển mà điểm dễ thấy nhất là thiếu một nền tảng bền vững và nhất quán. Điều đáng nói là những mục tiêu VFF giao cho HLV trưởng các đội tuyển quốc gia luôn liên quan sự phát triển có tầm nhìn của bóng đá Việt Nam, nghĩa là cơ quan quản lý hiểu về luận điểm phát triển bền vững, nhưng không thực hiện. Chúng ta đã “đẽo cày giữa đường” nhiều năm và giờ đã đến lúc phải kiên định một hướng đi. Cái giá của thất bại chính là ở chỗ rút ra được điều đúng đắn ấy.