Cơ sở để hy vọng

QUANG VINH

Thứ hai, 14/08/2017 - 09:00 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Người hâm mộ kỳ vọng U22 Việt Nam sẽ đạt thành tích cao. Ảnh: LÊ MINH

Nếu hỏi những người có quan tâm thời sự bóng đá nước nhà rằng thế hệ nào của bóng đá Việt Nam là thế hệ vàng, e là không ít người sẽ lúng túng chẳng biết trả lời ra sao, đơn giản là vì chúng ta có đến... mấy thế hệ cầu thủ được coi là thế hệ vàng.

Có thể đơn cử như thế hệ các cầu thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Hoàng Bửu, Đỗ Khải của giai đoạn 1995-1999; thế hệ Minh Phương, Tài Em, Thành Lương, Quang Hải, Công Vinh của giai đoạn 2007-2008; và hiện tại là thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Đức Chinh... Trong số các thế hệ vàng nói trên, lứa Hồng Sơn có được Huy chương bạc SEAGames 1995, lứa Minh Phương có chiếc Cúp vô địch khu vực AFF Cup 2008, còn lứa Công Phượng đang được kỳ vọng giành Huy chương vàng tại SEAGames 29 lần này.

Đã được gọi là thế hệ vàng nghĩa là cầu thủ ở thế hệ ấy phải có gì đó nổi trội hơn các thế hệ trước đó, đạt được thành tích xuất sắc ở giải đấu quốc tế quan trọng, hoặc ít ra cũng mang theo niềm hy vọng to lớn của người hâm mộ bóng đá nước nhà về lối chơi, về khả năng thay thế xứng đáng lớp đàn anh ở đội tuyển quốc gia trong trường hợp thế hệ ấy đang là lứa cầu thủ kế cận. Xét theo góc nhìn như thế thì lứa cầu thủ U22 Việt Nam đang chuẩn bị tham dự SEAGames 29 gồm những Công Phượng, Tuấn Anh... đang là thế hệ vàng thuộc loại tốt nhất từ trước đến nay của bóng đá nước nhà. Lứa cầu thủ này có tư duy chơi bóng hiện đại, được chơi bên cạnh nhau một thời gian dài và cùng thử lửa ở nhiều giải đấu quốc tế, đồng thời cũng được đầu tư chu đáo nhất, từ dinh dưỡng, thể lực, tới việc thi đấu cọ xát tích lũy kinh nghiệm ở trong và ngoài nước. Một lần nữa, như người ta từng chứng kiến ở các thế hệ vàng trước đó, U22 Việt Nam lại được giao nhiệm vụ giành tấm huy chương vàng SEAGames còn thiếu trong bảng thành tích của bóng đá nước nhà suốt nhiều thập kỷ qua.

Ở hai thế hệ vàng trước đó, bóng đá Việt Nam đã vài lần đứng trước cơ hội vô địch SEAGames khi có cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, nhưng đều thất bại ở trận chung kết. Điều đó làm cho kỳ vọng về chức vô địch giải đấu này cứ ngày càng tăng và dĩ nhiên là áp lực thành tích luôn đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Việt Nam ở mọi kỳ SEAGames. Môn bóng đá ở đấu trường SEAGames chỉ dành cho lứa tuổi 22-23, nghĩa là lứa kế cận chứ không phải là đội tuyển quốc gia, còn thực tế đã chứng minh rằng nếu không có chiến lược phát triển tốt thì lứa U22 dù giỏi đến mấy cũng có thể thui chột khi đến lúc phải thay thế lớp đàn anh. Thế nên, đúng là có huy chương thì vui thật, song giá mà người ta đừng đặt nặng vấn đề thành tích quá thì đôi chân cầu thủ mới thanh thoát, rồi thì lúc đó mới có cơ sở để mà hy vọng.