Bởi, phía trước là bầu trời

THIÊN PHONG

Thứ năm, 12/07/2018 - 06:29 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

…Nên sẽ là vô cùng đáng tiếc nếu ĐT Pháp của Didier Deschamps không thể một lần kích hoạt toàn bộ tiềm lực dự trữ, để đi lại trọn con đường vinh quang mà chính người HLV ấy đã đi, trên cương vị là đội trưởng của đoàn quân chiến thắng 20 năm trước.

1/ Nói một cách chính xác, kể từ trận ra quân cho đến chiến thắng sít sao trước ĐT Bỉ ở vòng bán kết, ĐT Pháp chưa từng phải tiến công điên cuồng, bằng tất cả mọi “nanh vuốt” và bằng 200% phong độ, trước bất cứ rào cản nào.

Bằng một cách nào đó thật khó lý giải, mọi đối thủ của Les Bleus đều bị hành hạ bởi điều gì đó mang đầy mầu sắc huyền bí, để không thể tập trung đủ sức mạnh đẩy ĐT Pháp vào nghịch cảnh, vào thế phải rượt đuổi, vào những cạm bẫy của nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mơ hồ… dù chỉ một lần. Một vòng đấu bảng nhẹ nhàng. Và sau đó, ở giai đoạn loại trực tiếp đầy khắc nghiệt, “đàn gà trống Gaulois” vẫn chưa từng bị dẫn trước.

2/ ĐT Pháp không áp đặt được lối chơi và cũng chẳng hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thế trận trong tất cả các cuộc đối đầu. Song, cản đường họ lần lượt chỉ là một ĐT Argentina sức tàn lực kiệt, chỉ còn biết trông cậy vào khoảnh khắc ma thuật nào đó của Lionel Messi; chỉ là một Uruguay bất ngờ bị vận hạn cướp đi 30% sức mạnh, với chấn thương không thể kịp hồi phục của tiền đạo chủ lực Edinson Cavani và cũng chỉ là một ĐT Bỉ đã “tiêu xài” hết “duyên” ghi bàn trong chặng đường trước đó.

Mỗi trận, Les Bleus lại được dẫn đường bởi một ngôi sao mới, một “phúc tinh” lóe lên từ bóng tối. Đó là Pavard, người gợi nhớ lại Thuram năm xưa với một cú “nã đại bác” kinh điển. Là Varane, với lần dâng cao tham chiến không thể chống đỡ. Là Umtiti, với cuộc đột kích khiến cả hàng phòng ngự Bỉ không kịp trở tay.

Les Bleus có chiến thắng thuyết phục, ít nhất là xứng đáng hơn ĐT Bỉ để có mặt trong trận chung kết hay không? Hoàn toàn không. Nhưng, chỉ cần may mắn còn mỉm cười, một tình huống cố định thôi cũng đã đủ phân thành - bại.

3/ Chỉ còn một trận sinh tử chiến nữa thôi. Đối thủ lần này của Les Bleus sẽ vào trận với tâm cảnh ấy. Và bắt buộc, các học trò của Didier Deschamps cũng sẽ phải tự thúc đẩy mình như thế. Đã đến lúc họ bung hết sức mạnh, để chứng tỏ được rằng mình thật sự xứng đáng là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Hay đúng hơn, cần phải thể hiện được rằng mình xứng đáng được xem là nhà vô địch. Một nhà vô địch thế giới xứng đáng được tôn trọng, và thậm chí là sợ hãi.

Vấn đề là, sau một chặng đường quá dài đã quen với sự cầm chừng, đã sống bằng hơi thở của những cá nhân, đã thành công nhờ những khoảnh khắc và đã bay qua mọi nẻo đường trên đôi cánh của thần may mắn, liệu Les Bleus còn khả năng huy động đến tận cùng những phẩm chất của mình, để vào cuộc và chiến đấu như những kẻ chinh phục đích thực hay không?