Một ký ức bất tử

NHẤT TIẾU

Thứ hai, 14/05/2018 - 09:34 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cách đây 20 năm, một huyền thoại bất tử của bóng đá thế giới đã làm nổ tung những cầu trường bởi “ma thuật” của mình. Anh là Ronaldo, Ronaldo người Brazil, một “Ronaldo bản gốc”.

Cristiano Ronaldo có thể sẽ kết thúc mùa giải này với thêm một chức vô địch Champions League nữa và có Quả bóng vàng thứ sáu trong sự nghiệp vào đầu năm sau. Nhưng chắc chắn là dù có vĩ đại thêm bao nhiêu đi nữa, anh vẫn không thể làm lu mờ một huyền thoại cùng tên: Ronaldo.

Người ta không còn nhớ Ronaldo ấy đã ghi bao nhiêu bàn, hay giành được bao nhiêu danh hiệu nữa. Có những cái tên mà khi đọc lên, người ta đã mường tượng ngay đến một thứ quyền lực tối thượng, một tình cảm da diết hay một sự ngưỡng mộ tuyệt đối: Alexander Đại đế, Albert Einstein hay Ronaldo!

Ronaldo không có một sự nghiệp dài hơi. Từ lúc anh sang châu Âu để khoác áo PSV cho đến lúc hồi hương dưỡng già chỉ có 14 năm. Và mùa 1997-1998 được xem là dấu ấn rực rỡ nhất. Ở đó, anh được thế giới mệnh danh là “Người ngoài hành tinh”. Cho đến nay, chưa có một cầu thủ nào có vinh dự nhận được biệt danh ấy.

Năm 1997, Ronaldo từ Barcelona chuyển sang Inter Milan. Ngày ấy, Serie A là nơi hội tụ của những hậu vệ hay nhất hành tinh. Một mẫu quảng cáo của Nike còn in khẩu hiệu trên nền cờ Italia, đại ý rằng: “Thủ môn, nghề dễ dàng nhất hành tinh”. Vậy mà giữa một rừng hậu vệ tài ba ấy, Ronaldo vẫn chẳng coi vào đâu. Anh vẫn dốc bóng, qua người và ghi bàn như bỡn. Sir Bobby Robson từng nói: “Ronaldo là cầu thủ duy nhất có thể khiến khán đài ồ lên dù anh ta nhận bóng từ… giữa sân”.

Ronaldo của những năm tháng đỉnh cao đá bóng hồn nhiên, chẳng màng chiến thuật. Anh dốc bóng, ghi bàn, di chuyển tự do tùy thích mà không một đồng đội hay HLV nào phàn nàn. Anh buộc Quốc hội phải họp vì cơn động kinh bí ẩn của mình ở World Cup 1998, khiến Brazil thua Pháp 0-3. Anh cũng là cầu thủ duy nhất khiến các nghị sĩ Italia “choảng” nhau trong cuộc họp. Cũng là mùa bóng 97-98, Mark Iuliano đạp vào chân Ronaldo nhưng trọng tài không cho Inter hưởng phạt đền. Kết thúc mùa giải ấy, Juve vô địch, với năm điểm nhiều hơn Inter.

Ronaldo chưa từng vô địch Brazil cùng Cruzeiro, chẳng vô địch La Liga cùng Barcelona và không giành được Scudetto nào với Inter Milan. Champions League tất nhiên càng không tưởng. Vậy mà người ta vẫn kính ngưỡng anh như một vị thần. Vì bóng đá đâu phải chỉ có thống kê và những chiếc cúp, bóng đá còn là cảm xúc, một thứ không thể định lượng.

Viết về mình trong một bài gần đây cho trang The Players’s Tribune, anh nói: “Tôi muốn lũ trẻ nhìn bóng đá theo cách tôi đã từng nhìn. Nhưng những thành phố và xóm làng đang ngày càng thay đổi. Khi tôi lớn lên, sân bóng ở mọi nơi. Nhưng bây giờ chỉ còn những cao ốc, những tòa nhà, đâu còn nơi cho lũ trẻ chơi bóng trên đường nữa?”.

Thế giới đâu còn Ronaldo, vì đâu có ai nhìn thế giới như cách anh nhìn. Hai mươi năm trôi qua, nhìn sự thống trị của Ronaldo và Messi, ta như nghe tiếng thở dài của những người hoài cổ.