Thách thức mang tên “gilets jaunes”

THANH TÂM

Thứ năm, 06/12/2018 - 06:37 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Người biểu tình gây bạo loạn tại Paris. Ảnh: AFP

Cuộc tuần hành phản đối tăng giá nhiên liệu của những người biểu tình “áo vàng” (gilets jaunes) tại Pháp đã bước sang tuần thứ ba liên tiếp mà chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Ngày 4-12 vừa qua, chính quyền Tổng thống E.Macron đã chính thức công bố tạm hoãn việc tăng thuế nhiên liệu, nhằm xoa dịu dư luận.

Cuộc tuần hành của phong trào “áo vàng” - những người phản đối các chính sách tăng thuế mới của chính quyền Tổng thống E.Macron làm tăng giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt bắt đầu từ ngày 17-11. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, “gilets jaunes” đã trở thành phong trào phản đối các chính sách kinh tế gần đây của Tổng thống Macron được cho là nguyên nhân gây bất bình đẳng xã hội và đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Phong trào lấy tên theo chiếc áo phản quang mà những người lái xe tại Pháp phải có trong xe, do các tài xế là nhóm đối tượng bất mãn nhất với việc tăng giá xăng, dầu diesel, vốn là những loại nhiên liệu được sử dụng phổ biến ở Pháp. Những người biểu tình cho rằng việc tăng thuế đánh trực tiếp vào nhiên liệu gây ảnh hưởng lớn đến những người chủ yếu phải sử dụng xe ô-tô để đi lại làm việc hằng ngày, nhất là ở vùng nông thôn và miền núi.

Sau hai tuần, các cuộc biểu tình chưa có dấu hiệu lắng dịu, thậm chí còn nhận thêm được sự ủng hộ từ các nhóm chính trị đối lập, gồm phong trào cực hữu Mặt trận Quốc gia của bà Marine Le Pen và cựu ứng cử viên Tổng thống Pháp Jean-Luc Melenchon, vốn bày tỏ sự ủng hộ công khai với “gilets jaunes”. Riêng ngày 1-12 vừa qua, ngoài cuộc biểu tình của phong trào “áo vàng”, cảnh sát Paris còn phải đương đầu cuộc biểu tình của nghiệp đoàn lao động phản đối tình trạng thất nghiệp và một cuộc biểu tình khác chống phân biệt chủng tộc.

Trong suốt ba tuần qua, cuộc tuần hành của hàng nghìn người “áo vàng” đã làm tắc nghẽn nhiều tuyến đường trên các thành phố lớn khắp nước Pháp, không chỉ khiến đình trệ giao thông, làm rối loạn các hoạt động sản xuất, tiêu dùng mà các đoàn người còn đụng độ với lực lượng an ninh. Nghiêm trọng nhất là cuộc biểu tình hồi cuối tháng 11 tại Paris. Theo đó, một nhóm người đã phá hoại các cửa hàng trên các khu phố sầm uất nhất Paris, đốt phá xe hơi, cướp bóc các cửa hàng và quán cà-phê. Hàng nghìn cảnh sát chống bạo động được huy động và phải dùng vòi rồng để giải tán những người quá khích. Đây được xem là một trong số những cuộc bạo loạn tồi tệ nhất kể từ năm 1968 tại Pháp.

Nguyên nhân của tình hình trên bắt nguồn từ quyết định tăng thuế nhiên liệu của Chính phủ Pháp có hiệu lực từ tháng 10 vừa qua, diễn ra cùng lúc giá dầu thế giới tăng cao. Giá nhiên liệu tăng làm chi phí sinh hoạt lên theo, khiến phong trào phản đối càng leo thang. Vụ việc lần này tiếp nối làn sóng bất bình của người dân từ năm 2017, khi Tổng thống Macron triển khai các biện pháp cải cách bao gồm Luật Lao động gây tranh cãi, được cho là nới lỏng luật để các chủ doanh nghiệp dễ dàng thuê và sa thải người lao động.

Những người biểu tình cho rằng, các gói cải cách kinh tế hiện nay của Tổng thống E.Macron ưu tiên những người giàu có. Do vậy, ngoài yêu cầu ngừng tăng thuế nhiên liệu, đại diện phong trào “gilets jaunes” còn công bố một yêu sách 40 điểm với Chính phủ, bao gồm những thay đổi về nhà ở, thuế, y tế, giáo dục và tài chính công, trong đó chú trọng quyền lợi của người lao động, đặc biệt là người nghèo.

Phong trào “gilets jaunes” đã bước sang tuần thứ ba và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Bất ổn an ninh kinh tế - xã hội tác động đời sống người dân cũng như ảnh hưởng ngành du lịch ở “xứ gà trống gaulois” là không thể tránh khỏi. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire vừa qua cho biết, doanh thu của khu vực tư nhân, đặc biệt là các nhà bán lẻ, chuỗi khách sạn, cửa hàng cao cấp và nhà hàng, đã giảm từ 15 - 50%. Trên hết, những yêu sách của nhóm “áo vàng” đang đặt ra một trong những thách thức lớn và khó tháo gỡ đối với Tổng thống Macron sau 18 tháng cầm quyền.