Không khoan nhượng với sở hữu chéo

ĐẶNG HÀ MY

Thứ sáu, 08/09/2017 - 07:43 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các TCTD. Ảnh: NAM ANH

Nhằm đẩy nhanh việc giải quyết dứt điểm các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém và xử lý nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã xây dựng và triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 (Đề án). Qua đó, NHNN thể hiện rõ quyết tâm và kỳ vọng từng bước xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các TCTD.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Thống đốc NHNN đặt ra đối với toàn ngành trong các tháng còn lại của năm 2017 và những năm tiếp theo, đó là quyết liệt triển khai Đề án nhằm đẩy nhanh giải quyết dứt điểm các TCTD yếu kém cũng như xử lý nợ xấu. Thực tế, quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu giai đoạn 2011-2015, tuy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song hệ thống các TCTD vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Tình trạng sở hữu chéo, nhóm cổ đông chi phối đã từng bước được kiểm soát nhưng trên thực tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nợ xấu và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu còn cao...

Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị triển khai Đề án tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với trọng tâm là xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các TCTD yếu kém bằng các hình thức phù hợp cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền, giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống. Số lượng TCTD yếu kém giảm dần, bảo đảm số lượng các TCTD phù hợp, có quy mô và uy tín, hoạt động lành mạnh, bảo đảm tính thanh khoản...

Xét theo các mục tiêu Đề án đặt ra, một thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, cơ quan điều hành đã có ý đồ từ trước và hiện hệ thống TCTD đã, đang triển khai. Chẳng hạn như mục tiêu lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), áp dụng theo các thông lệ chuẩn mực quốc tế Basel II… đang được các TCTD thực hiện, tuy nhiên tốc độ triển khai chậm so kỳ vọng. Mặt khác, NHNN đã đề cao tính thị trường thể hiện qua việc không ấn định số lượng các NH tồn tại hoặc phải giảm bớt. Thay vào đó, Đề án đưa ra mục tiêu định hướng đến năm 2020, các NHTM cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II, trong đó ít nhất 12 - 15 NHTM áp dụng thành công Basel II. Đặc biệt phấn đấu có ít nhất từ một đến hai NHTM nằm trong Top 100 NH lớn nhất khu vực châu Á…

Vấn đề hệ thống NH Việt Nam cần có bao nhiêu NH là đủ cũng đã gây tranh cãi trong thời gian qua. Các chuyên gia cho rằng, rất khó để định lượng số NH đang nhiều hay ít. Nếu các NH, nhất là NH nhỏ, đều yếu kém cả về quản trị, vốn liếng thì phải thu hẹp thông qua sáp nhập, như cách NHNN xử lý thời gian vừa qua là cần thiết để giảm thiểu rủi ro. Nhưng nếu xét dưới góc độ tiềm năng tài khoản NH hoạt động theo dân số Việt Nam như hiện nay thì số lượng NH cũng không phải quá nhiều. Để có câu trả lời chính xác, phải dựa trên sự vận động của thị trường chứ không chỉ đơn giản áp đặt là được. Cơ chế sàng lọc và đào thải đó phải “tự nhiên” chứ không nên “thúc ép” bằng mệnh lệnh hành chính.

Đánh giá Đề án ra đời rất kịp thời, chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, lưu ý các vấn đề cần phải giải quyết triệt để, đó là nợ xấu, không để tồn tại NH yếu kém và xử lý tình trạng sở hữu chéo.

Theo ông Trần Du Lịch, sở hữu chéo chính là gốc của vấn đề nợ xấu. Sở hữu chéo gây ra rất nhiều hệ lụy cho hệ thống NH. Nhiều NH tăng vốn điều lệ lên mấy nghìn tỷ đồng, nhưng nguồn tiền đó thực chất là NH nọ vay NH kia, lòng vòng sở hữu. Do đó quy định chặt hơn về sở hữu chéo là rất cần thiết.

Về vấn đề này, lãnh đạo NHNN cho hay, Đề án đã tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xử lý, cơ cấu lại TCTD. Đó là cơ sở quan trọng để trong thời gian tới, NHNN từng bước xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các TCTD có liên quan. Cụ thể, Đề án đã bổ sung các quy định để tăng cường xử lý việc sở hữu chéo, ngăn ngừa lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông lớn để thao túng hoạt động của các TCTD và các bất cập về pháp lý liên quan. Đề án còn sửa đổi, bổ sung khái niệm “người có liên quan” để bảo đảm bao quát rộng hơn các trường hợp có cùng lợi ích. Đề án cũng tăng thẩm quyền và trách nhiệm của NHNN Việt Nam trong việc kiểm soát cổ đông, nhóm cổ đông lớn ở cả hai khâu tiền kiểm và hậu kiểm.

Theo Vụ trưởng Pháp chế (NHNN) Đoàn Thái Sơn, một số “đại án” NH xảy ra ở VNCB, Oceanbank hay Sacombank thời gian qua xuất phát từ sở hữu chéo. Việc đưa ra một đề án bao trùm cả cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giúp cho NHNN thuận lợi hơn trong triển khai đồng bộ, xuyên suốt các chính sách. Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, trong các tháng cuối năm 2017 và các năm tiếp theo, NHNN sẽ tăng cường thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các TCTD. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực còn nhiều hạn chế, sai phạm. Trường hợp TCTD nào vẫn để những hành vi vi phạm đã được cảnh báo tồn tại, tiếp tục tái diễn trong hệ thống sẽ được xem như cố ý vi phạm, không chấp hành chỉ đạo của Thống đốc NHNN và sẽ bị xem xét, xử lý theo đúng quy định. Hiện tiến trình cơ cấu lại hệ thống NH đã bước vào giai đoạn II với bối cảnh khác, đòi hỏi phải xử lý triệt để sở hữu chéo NH, bảo đảm vốn của NH là vốn thực có, chứ không phải vốn ảo.