Ngày vinh quang của nước Nga

THANH THỂ (BIÊN DỊCH)

Thứ hai, 14/05/2018 - 10:35 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Xe tăng của Hồng quân Liên Xô tiến vào Berlin năm 1945. Ảnh: RIA Novosti

Ngày 9-5-2018, nước Nga tổ chức thành công lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phát-xít, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai và cũng là 73 năm Ngày Chiến thắng vinh quang của quân và dân Liên Xô (trước đây) trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 - 9-5-2018). Trong khi đó, tại phần lớn các quốc gia châu Âu, người dân lại kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát-xít trước đó một ngày (8-5).

Đợt công kích quyết định của Hồng quân

Ngày 8-5 được gọi là “Ngày Chiến thắng ở châu Âu” (Victory in Europe Day). Thời kỳ đầu, Ngày Chiến thắng 8-5 đã được thống nhất trong khối các quốc gia đồng minh gồm Liên Xô, Anh, Pháp và Mỹ. Sau đó, ngày lễ này được phổ biến tại các nước phương Tây.

Trở lại giai đoạn cuối của Chiến tranh Thế giới thứ hai, tháng 4-1945, Hồng quân Liên Xô tiến đến gần Berlin. Hơn hai triệu binh sĩ và hàng nghìn xe tăng, khẩu pháo đã được Liên Xô triển khai cho chiến dịch cuối cùng nhằm vào Thủ đô của Đức Quốc xã. Quân đội Đức Quốc xã chủ động phòng thủ dọc bờ tây sông Oder và Neisse. Berlin được tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho các cuộc chiến nội thành. Hơn 400 điểm phòng thủ bằng bê-tông kiên cố với sức chứa hàng nghìn người đã được xây dựng. Các cuộc giao tranh diễn ra liên tục. Quân đội Đức tuy yếu thế hơn nhưng được lệnh không nhượng bộ trước Hồng quân đang ở thế mạnh hơn nhiều.

Sau khi Hồng quân Liên Xô chiếm được nhiều vị trí trọng yếu, ngày 1-5-1945, Đại tướng Lục quân của Đức Quốc xã Hans Krebs được phái đi gặp lãnh đạo Hồng quân đề nghị đàm phán thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Tổng Tư lệnh tối cao quân đội Liên Xô lúc đó I.V. Stalin ra lệnh không đàm phán, ngoại trừ việc đầu hàng vô điều kiện. Tối hậu thư được đưa ra cho quân đội Đức với nội dung rằng, nếu trước 10 giờ ngày 1-5, Đức Quốc xã không đồng ý đầu hàng vô điều kiện, quân đội Liên Xô sẽ giáng đòn chí mạng.

Không nhận được câu trả lời, lúc 10 giờ 40 phút, quân đội Liên Xô tiến công hệ thống phòng thủ của quân đội Đức tại trung tâm Berlin. Đến 18 giờ cùng ngày, nhận thấy yêu cầu đầu hàng vô điều kiện mà phía Liên Xô đưa ra đã bị quân Đức từ chối, Hồng quân Liên Xô bắt đầu đợt công kích cuối cùng tại khu vực trung tâm thành phố Berlin. Suốt tối 1-5, hai bên giành giật từng mét vuông của tòa nhà Reich Chancellery nơi đặt Văn phòng Thủ tướng. Đến sáng 2-5, tất cả các cơ sở đều bị quân đội Liên Xô chiếm giữ.

Ngày 2-5, trên đài phát thanh phát đi một thông điệp: “Chúng tôi chấp nhận ngừng chiến”. Quan chức cấp cao của Bộ Thông tin quần chúng và tuyên truyền Đức, TS Hans Fritzsche, đã yêu cầu chỉ huy quân đội Liên Xô cho phép ông phát biểu trên đài phát thanh với lời kêu gọi quân đội Đức tại Berlin ngừng chiến. Đến 15 giờ ngày 2-5, hơn 134 nghìn binh sĩ Đức ở Berlin đã đầu hàng.

Rạng sáng 7-5-1945, phát-xít Đức chính thức thừa nhận thất bại. Hai giờ 40 phút sáng 7-5, tại Reims (Pháp), quân đội phát-xít Đức ký văn kiện xác nhận đầu hàng vô điều kiện. Đại diện phía Đức là Tổng Tham mưu trưởng tác chiến của Bộ Chỉ huy tối cao quân đội Đức, Thượng tướng Alfred Jodl. Trong khi đó, tướng Ivan Susloparov đại diện quân đội Liên Xô trong lực lượng đồng minh.

Ký lại văn kiện đầu hàng

Biết tin phát-xít Đức đầu hàng, cả châu Âu vui mừng mở hội. Các chương trình, hoạt động ăn mừng mang tính tự phát diễn ra khắp nơi. Hàng triệu người dân London (Anh) may mắn sống sót qua những năm tháng bị bom đạn phát-xít tàn phá đã tập trung tại Quảng trường Trafalgar và Điện Buckingham. Người dân London được Vua George VI, Nữ hoàng Elizabeth và Thủ tướng Anh Winston Churchill trực tiếp chúc mừng. Các hoạt động mừng chiến thắng cũng diễn ra tại Mỹ, Pháp và các nước châu Âu khác vào ngày 8-5.

Tuy nhiên, Tổng Tư lệnh tối cao quân đội Liên Xô I.V. Stalin chưa hài lòng với văn kiện xác nhận Đức Quốc xã đầu hàng vô điều kiện được ký vào ngày 7-5. Lý do được các nhà sử học đưa ra là lãnh đạo tối cao của Liên bang Xô-viết khi đó cho rằng, văn kiện này “xem thường” những đóng góp mang tính quyết định của Liên Xô trong việc mang lại chiến thắng cuối cùng cho phe đồng minh. Một số ý kiến khác lại cho rằng, dù là Tổng Tham mưu trưởng tác chiến của Bộ Chỉ huy tối cao quân đội Đức nhưng với Đức Quốc xã thì Thượng tướng Alfred Jodl không phải là một nhân vật thật sự quan trọng nên Liên Xô đã yêu cầu một đại diện cấp cao khác của Đức Quốc xã ký lại văn kiện đầu hàng.

Lãnh đạo tối cao Liên bang Xô-viết I.V. Stalin đã chỉ thị cho Nguyên soái Georgy Zhukov tiếp nhận văn kiện đầu hàng tại Berlin từ các đại diện chỉ huy cấp cao quân đội Đức Quốc xã. Ngay sau đó, văn kiện này được ký kết vào lúc 00 giờ 43 phút ngày 9-5, theo giờ Moscow, khi đó ở châu Âu là 23 giờ 43 phút ngày 8-5.

Trong lần thứ hai ký kết văn kiện đầu hàng, Nguyên soái Georgy Zhukov đại diện Liên Xô, còn đại diện phía Đức là Thống chế Wilhelm Keitel, Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh tối cao (OKW) của quân đội Đức Quốc xã và Bộ trưởng Chiến tranh của Đức, cùng các đại diện của lực lượng Hải quân và Không quân Đức. Đại diện Mỹ, Anh và Pháp cũng đã ký vào văn bản này.

Theo các nhà sử học, ở Liên Xô, văn kiện đầu hàng đầu tiên (được ký ngày 7-5) được gọi là “Nghị định thư sơ bộ về sự đầu hàng của Đức”. Ngày Chiến thắng phát-xít ở Liên Xô chính thức là ngày 9-5, muộn hơn một ngày so ở phương Tây.

Kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Nga

Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát-xít ở Liên Xô được tổ chức không quá rầm rộ, khi mà nỗi đau vì mất mát do chiến tranh là quá lớn. Đến trước năm 1948, Ngày Chiến thắng vẫn là ngày nghỉ của toàn dân. Tuy nhiên, sau đó, ngày 9-5 đã chuyển thành ngày làm việc bình thường. Từ đầu những năm 60 của thế kỷ 20, ý nghĩa của Ngày Chiến thắng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Đến năm 1965, ngày 9-5 lại trở thành ngày nghỉ cho toàn dân.

Ở Nga, một trong những biểu tượng của Ngày Chiến thắng 9-5 là dải băng Georgi (lấy hình tượng từ dải băng đính kèm Huân chương Thánh George, Huân chương “Vì chiến thắng trước phát-xít Đức” hay Huân chương Vinh quang...). Năm 1769, dải băng Georgi xuất hiện chính thức cùng với sự ra đời của Huân chương Thánh George, phần thưởng quân sự cao quý nhất của quân đội Sa hoàng trước đây và nước Nga ngày nay.

Theo quy định, vào các năm 1769, 1833 và 1892, mầu sắc của dải băng Georgi được hợp thành từ hai mầu đen và vàng. Đến năm 1913, mầu vàng trên dải băng được đổi thành mầu cam. Hai mầu đen và cam tượng trưng cho “khói và lửa”. Trước Cách mạng Tháng Mười năm 1917, dải ruy băng này cũng được sử dụng độc lập như một phù hiệu hay một phần thưởng quân sự. Trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, từ năm 1942, dải băng Georgi được xem như một biểu tượng về tinh thần dũng cảm của người lính trên chiến trường, và được sử dụng trong các biểu tượng quân sự của Liên Xô.

Tháng 4-2005, nước Nga lần đầu tổ chức một hoạt động xã hội mang tên “dải băng Georgi” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng phát-xít. Hoạt động này được sáng lập và thực hiện dưới sự hỗ trợ của hãng thông tấn Ria Novosti và tổ chức xã hội trong khu vực mang tên “Cộng đồng sinh viên”. Các nhà tổ chức đã gợi ý người dân buộc dải băng lên cúc áo, lên tay, túi xách hay antena của ô-tô. Từ sau năm 2005, hoạt động này được tổ chức hằng năm từ ngày 24-4 đến 12-5. Các tình nguyện viên phân phát dải băng Georgi cho người dân không chỉ ở Nga mà còn ở hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Đến hôm nay, lễ kỷ niệm 9-5 đã được tổ chức trọng thể hằng năm tại Nga. Ngoài duyệt binh và cuộc diễu hành của các cựu chiến binh, hoạt động tuần hành của tổ chức xã hội mang tên “Trung đoàn bất tử”, vốn được khởi xướng ở Nga từ năm 2011, cũng được hưởng ứng rộng rãi không chỉ ở Nga mà nhiều nơi trên thế giới. Tham gia hoạt động này, những người hưởng ứng mang theo ảnh của người thân, của các cựu chiến binh thời Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, hát vang các bài hát hào hùng thời chiến, như Ngày Chiến thắng, Cachiusa...