Nghi vấn nguồn gốc vũ khí ở Syria

THANH TÂM (BIÊN DỊCH)

Thứ hai, 12/02/2018 - 09:15 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Biếm họa của PODVITSKI

Giới chức Nga đang điều tra vụ việc máy bay chiến đấu Su-25 của Không quân Nga bị phiến quân bắn hạ trên bầu trời khu vực Idlib (Syria) vừa qua. Qua đó, tranh cãi về nguồn cung vũ khí cho quân nổi dậy Syria, đặc biệt là vũ khí đất đối không đến từ đâu, một lần nữa “nóng” trở lại trên các diễn đàn quốc tế.

Vũ khí đến từ Mỹ?

Ngày 3-2 vừa qua, một máy bay của Nga bị các tay súng của Jabhat Fatah al-Sham, trước đây được biết đến với tên gọi Mặt trận al-Nusra có liên hệ tổ chức khủng bố Al-Qaeda, bắn hạ. Phi công đã kịp nhảy dù khỏi máy bay nhưng sau đó thiệt mạng khi chiến đấu với phiến quân. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận máy bay Su-25 đang thực hiện chuyến khảo sát tại vùng giảm căng thẳng ở Idlib, đã bị quân nổi dậy Syria dùng hệ thống phòng không vác vai (MPADS) bắn rơi.

Nhiều quan chức Nga đặt nghi vấn Mỹ đã cung cấp hệ thống phòng không hiện đại này cho phiến quân. Trước đây, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng triển khai chương trình hỗ trợ phe nổi dậy Syria, bao gồm trang bị vũ khí và huấn luyện các tay súng đối lập trong một thời gian dài. Nhưng tháng 7-2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ thông báo sẽ chấm dứt chương trình hậu thuẫn phe nổi dậy Syria vốn gây nhiều tranh cãi này. Không chỉ bị chính quyền Damas lên án, báo giới quốc tế cũng đã tốn nhiều giấy mực về việc CIA hậu thuẫn lực lượng vũ trang chống lại chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong vụ việc vừa qua, theo TASS, người phát ngôn Lầu năm góc Adrian Galloway cho biết: “Mỹ không cung cấp vũ khí phòng không cho bất cứ lực lượng đồng minh nào ở Syria”. Ông Galloway cũng khẳng định liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Syria chưa bao giờ cung cấp các hệ thống vũ khí đất đối không cho phiến quân và không có ý định làm điều đó trong tương lai. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hiện chỉ duy trì chương trình hỗ trợ lực lượng người Kurd chống lại tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Vụ việc máy bay Su-25 của Nga bị bắn rơi cho thấy nguồn gốc những loại vũ khí cho các bên chiến đấu ở Syria vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Giới chức Nga lo ngại rằng, vũ khí cung cấp cho phe đối lập và phiến quân chống Chính phủ Syria có thể bị “rò rỉ” hoặc tuồn ra ngoài và rơi vào tay các nhóm cực đoan, khủng bố. Trước đây, CIA từng thừa nhận về việc một số lượng lớn vũ khí cung cấp cho phe nổi dậy ôn hòa ở Syria cuối cùng lại rơi vào tay các nhóm khủng bố như IS, hoặc xuất hiện trên “chợ đen” ở Trung Đông. Chính vì vậy, các nguồn cung cấp vũ khí vào Syria là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng quốc tế.

Theo đó, Mỹ và phương Tây cũng nhiều lần lên án giới chức Moscow hỗ trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Assad. Theo BBC, trước khi cuộc xung đột ở Syria nổ ra, quân đội Syria đã sở hữu một loạt vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và hệ thống tên lửa, tên lửa đạn đạo, máy bay chiến đấu, máy bay lên thẳng... Sau nhiều năm xung đột, lực lượng quân đội Chính phủ Syria được vũ trang và tổ chức tốt hơn phe nổi dậy, nhưng các kho vũ khí, đạn dược cũng dần cạn kiệt, phải dựa vào sự trợ giúp của nước ngoài như Nga và Iran.

Bất chấp áp lực của phương Tây, Moscow khẳng định phải tôn trọng hợp đồng với Damas để cung cấp các loại vũ khí, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-300. Ngoài ra, theo cáo buộc của các quan chức phương Tây, Iran cũng đã tăng cường hỗ trợ quân sự cho các lực lượng Chính phủ Syria kể từ cuối năm 2012. Tehran được cho là nhà cung cấp tên lửa, tên lửa chống tăng, lựu đạn và súng cối cho Damas.

Một tay súng nổi dậy tại Syria vác trên vai hệ thống MPADS. Ảnh: REUTERS

Nhiều hướng nghi vấn

Đáng lo ngại hơn, một dòng chảy vũ khí cho phiến quân Syria được duy trì suốt những năm qua và đến nay vẫn nằm trong vòng bí mật. Các cuộc điều tra của một số kênh truyền thông phương Tây như The Guardian, The Independent,... cho biết, các nhóm nổi dậy của Syria đã mua vũ khí và đạn dược thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm từ “chợ đen”, thu chiến lợi phẩm hoặc tiếp nhận từ các cá nhân, tổ chức và chính phủ nước ngoài.

Nhóm đối lập chính Quân đội Syria Tự do (FSA) nói rằng, phần lớn vũ khí của nhóm này mua được từ “chợ đen” và thu giữ từ các cơ sở của quân đội chính phủ. Bên cạnh đó, theo The Guardian, cho đến nay, Qatar là một trong các nhà cung cấp vũ khí chính cho quân nổi dậy Syria. Dù quốc gia vùng Vịnh đã phủ nhận, song lại thừa nhận có hỗ trợ phe đối lập.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển các chuyến hàng vũ khí cho phiến quân. Đã từng có nhiều bài báo đưa ra chứng cứ cho thấy hàng đoàn xe tải từ Thổ Nhĩ Kỳ đi theo đường bộ chở hàng quân sự sang Syria. Sau đó, các chuyến xe chở dầu từ các khu vực do phiến quân kiểm soát lại lũ lượt trở về Thổ Nhĩ Kỳ.

Các bài điều tra của The New York Times cũng cho thấy Saudi Arabia dẫn đầu trong số các nước có hỗ trợ tài chính và quân sự cho phiến quân Syria. Báo này cho biết, khác với mục đích của Qatar là tài trợ cho các nhóm Hồi giáo, Riyadh đã tập trung hỗ trợ những phe phái thế tục tham chiến ở Syria. Các quan chức Saudi Arabia từ chối bình luận về các thông tin này.

Bên cạnh đó, quốc gia Bắc Phi Libya cũng là nguồn cung cấp vũ khí quan trọng cho phe đối lập Syria. Các chuyên gia của Hội đồng Bảo an LHQ giám sát việc cấm vận vũ khí ở Libya sau cuộc nổi dậy “Mùa xuân Arab” năm 2011 đã tiết lộ một báo cáo cho biết về việc chuyển giao vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ bất hợp pháp từ Libya sang Syria, bao gồm hệ thống phòng không vác vai, đạn, chất nổ và mìn.

Tình trạng buôn lậu vũ khí vào Syria còn diễn ra qua biên giới các nước Jordan, Iraq, Lebanon. Các bộ tộc người Hồi giáo dòng Sunni ở quốc gia láng giềng Iraq thường giao dịch vũ khí, đạn, chất nổ cho quân nổi dậy. Nhánh khủng bố Al-Qaeda ở Iraq chính là tiền thân thành lập Mặt trận Al-Nusra ở Syria và duy trì cung cấp tiền bạc cũng như hỗ trợ Al-Nusra chiến đấu chống quân đội Chính phủ Syria do người Hồi giáo Shi’ite dẫn dắt. Cũng như Iraq, cộng đồng người Sunni ở Lebanon đã đưa các tay súng thánh chiến sang tham chiến ở Syria, cùng vũ khí, đạn, chất nổ...

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng: Liên hiệp châu Âu (EU) dù đã nhất trí áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria, song một số quốc gia thành viên như Anh và Pháp đã công khai hậu thuẫn, bao gồm các hợp đồng vũ trang cho phe đối lập ôn hòa trong cuộc chiến Syria. Chính điều này vô hình trung “khuyến khích” các quốc gia trong khu vực Trung Đông - Bắc Phi “mạnh dạn” hơn trong việc tuồn lậu vũ khí vào “chảo lửa” Syria, khiến cuộc xung đột ở quốc gia Tây Á này ngày càng thêm khốc liệt.