Tượng đài gây tranh cãi ở Mỹ

PHƯƠNG LINH (BIÊN DỊCH)

Thứ ba, 22/08/2017 - 09:29 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tượng đài tướng Robert E. Lee tại Charlottesville. Ảnh: BLOGSPOT

Mới đây, thành phố yên bình Charlottesville, bang Virniginia, bất ngờ trở thành “điểm nóng” của nước Mỹ khi bùng phát cuộc tuần hành bạo lực, kết thúc bằng thảm kịch đâm xe khiến ba người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nguyên nhân dẫn tới bùng phát bạo lực là do tranh cãi chung quanh kế hoạch phá dỡ tượng đài tướng Robert E. Lee, Tư lệnh Liên minh miền nam trong cuộc nội chiến ở Mỹ thế kỷ 19, được xây dựng ở Charlottesville.

Từ người hùng thành biểu tượng phân biệt chủng tộc

Theo lịch sử Mỹ ghi lại, Robert E. Lee sinh năm 1807 trong một gia đình giàu có. Khi tốt nghiệp học viện quân sự danh tiếng West Point, ông đứng thứ hai trong lớp, và đã tạo được thanh thế qua nhiều trận đánh suốt cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Mexico.

Khi căng thẳng leo thang vì 11 tiểu bang miền nam phản đối dự luật bãi bỏ chế độ nô lệ và quyết định ly khai, Lee trở thành lãnh đạo lực lượng Liên minh miền nam chống lại Liên minh miền bắc. Tuy nhiên, vài tuần sau khi trở thành đại tướng thống lĩnh quân đội Liên minh miền nam, ngày 9-4-1865 Lee đã đầu hàng miền bắc ngay tại bang quê nhà Virginia. Chiến thắng của Liên minh miền bắc đã chấm dứt cuộc nội chiến ở Mỹ cũng như thời kỳ nô lệ và sự tồn tại của Liên minh miền nam. Theo thống kê, cuộc nội chiến đã cướp đi 620.000 sinh mạng, kể cả do nạn đói và bệnh tật. Cuộc chiến này cũng hình thành mâu thuẫn giữa người da trắng và da mầu ở nước này.

Sau khi tướng Lee mất năm 1870, để tưởng nhớ ông, từ năm 1920, chính quyền địa phương đã cho xây dựng nhiều tượng đài tôn vinh ông, trong đó có tượng đài ở Charlottesville tại Virginia, xây năm 1924. Hình ảnh của ông cũng xuất hiện trên các con tem, tiền xu thời đó.

Tuy nhiên, những tranh cãi về tượng đài Robert E. Lee xuất hiện sau khi những người da mầu và gốc Mỹ latin gây áp lực buộc các cơ quan chức năng dỡ bỏ các tượng đài tôn vinh Robert E. Lee, cũng như các đài tưởng niệm khác liên quan Liên minh miền nam ở những nơi như New Orleans, Houston, Nam Carolina… Lý do mà họ đưa ra là dù Robert E. Lee là một vị tướng song ông lại rất tàn ác với những người nô lệ. “Sau khi rời quân ngũ, Robert E. Lee đã điều hành cơ ngơi của cha mẹ vợ để lại. Điều đáng nói, gia đình bên vợ ông là một trong những gia đình có nhiều nô lệ nhất ở Virginia lúc bấy giờ. Nhiều tài liệu cho thấy, Robert E. Lee rất tàn nhẫn với nô lệ của mình và thường cho các đốc công đánh đập dã man những nô lệ bị bắt trở lại khi chạy trốn”, theo CNN.

Từ một “người hùng miền nam”, tướng Lee lại trở thành “biểu tượng phân biệt chủng tộc”. Cũng từ thời điểm đó, những đòi hỏi xóa bỏ các dấu tích liên quan tướng Robert E. Lee xuất hiện ngày càng nhiều hơn, phản ánh thay đổi trong lòng nước Mỹ về chủng tộc và hòa hợp dân tộc.

“Sóng ngầm” trong lòng nước Mỹ

Tọa lạc ngay tại trung tâm Charlottesville, tượng đài tướng Robert E. Lee là hình ảnh quen thuộc của người dân thành phố gần 100 năm nay. Theo The New York Times, bức tượng khắc họa hình ảnh tướng Lee mặc quân phục, cưỡi trên một con chiến mã đã ngả sang mầu xanh đen theo thời gian. Bức tượng cao gần 8 m này do Henry Merwin Shrady, một nhà điêu khắc ở New York chế tác và được nghệ nhân người Italia Leo Lentelli hoàn thiện.

Bức tượng đã tồn tại ở Charlottesville gần 100 năm, nhưng vài năm gần đây, ngày càng có nhiều người dân và quan chức thành phố kêu gọi dỡ bỏ nó, cho rằng đây là một biểu tượng cho chủ nghĩa “da trắng thượng đẳng” cần phải bị xóa bỏ khỏi xã hội Mỹ. Tranh cãi về tượng đài 93 năm tuổi này bắt đầu nổi lên vào năm 2012, khi Ủy viên Hội đồng thành phố Kristin Szakos đưa ra gợi ý về việc phá bỏ.

Năm 2016, Wes Bellamy, Ủy viên Hội đồng Charlottesville phát động chiến dịch mới bằng cách yêu cầu thành lập ủy ban thảo luận về vấn đề này. Kết quả là hội đồng thành phố đã bỏ phiếu nhất trí di chuyển tượng tướng Lee ra khỏi công viên trung tâm. Tuy nhiên, quyết định đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của những người ủng hộ chủ nghĩa “da trắng thượng đẳng”. Những người muốn bảo vệ tượng đài cho rằng, tướng Lee là một anh hùng bởi ông đã quyết định đầu hàng để chấm dứt cảnh “huynh đệ tương tàn”, cũng như thúc đẩy hòa hợp dân tộc khi nhận ra thất bại. Họ khẳng định, bức tượng không khắc họa hình ảnh Lee cưỡi chiến mã ra trận, mà chỉ là đang trên đường đến Lexington để nhậm chức chủ tịch một trường đại học sau chiến tranh.

Lập luận này đã bị nhiều người phản đối, họ cho rằng hình ảnh tướng Lee mặc quân phục, cưỡi chiến mã không hề mang tính biểu tượng cho hòa bình hay hòa hợp dân tộc, mà là dấu vết của một phong trào, tư tưởng chủ nghĩa “da trắng thượng đẳng” mà ông từng dẫn dắt, qua đó coi những người da mầu chỉ là nô lệ… Trong lúc chờ tòa án xử lý đơn kiện, bức tượng vẫn nằm nguyên vị trí, nhưng chính quyền thành phố đã đổi tên Công viên Lee thành Công viên Giải phóng.

Biếm họa của MONTE WOLVERTON

Tại các thành phố khác, những con đường mang tên tướng Lee cũng bị đổi tên, các tượng đài bị di dời. Theo The Washington Post, hiện nay một số thành phố trên nước Mỹ đã xóa sổ hơn 60 bức tượng tôn vinh các chiến binh của Liên minh miền nam thời đó. Một số bức tượng còn sót lại đang chờ đợi việc cân nhắc có nên loại bỏ hay không. Một số người yêu cầu di dời những bức tượng được cho là biểu trưng của một vết nhơ không thể xóa nhòa trên di sản đất nước. Số còn lại thì lập luận rằng lịch sử không thể viết lại bằng cách xóa sổ các bức tượng.

Hậu quả của những tranh cãi không hồi kết là cuộc tuần hành dẫn tới đụng độ đẫm máu ở Charlottesville ngày 12-8, làm ba người chết và 19 người bị thương. Các phe nhóm cực hữu hoặc ủng hộ tư tưởng suy tôn người da trắng đã được dịp tham gia, gây bất ổn cho an ninh của toàn nước Mỹ. Vụ việc ở thành phố Charlottesville vừa qua cho thấy trong lòng nước Mỹ vẫn tồn tại những cơn “sóng ngầm” về xung đột sắc tộc, chỉ chờ cơ hội để tạo thành biến cố như đã từng xảy ra hơn 150 năm trước đây, khi nước Mỹ từng rơi vào cuộc nội chiến chia cắt đất nước. Dẹp bỏ cơn “sóng ngầm” này là việc mà chính quyền Mỹ cần làm nhằm hàn gắn xã hội vốn đang bị chia rẽ sâu sắc.