Tâm tư của nữ công nhân xưởng may

DUYÊN DUYỀN

Thứ hai, 09/07/2018 - 03:20 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Hiện có khoảng 45 công ty may mặc trên địa bàn TP Đà Nẵng. “Điệp khúc” vẫn thường nghe từ phía doanh nghiệp là thiếu công nhân, không tuyển đủ số lượng thợ lành nghề. Nhưng, tiếp xúc với nhiều nữ công nhân đã và đang làm việc trong các xưởng may mới hiểu phần nào nỗi niềm của họ.

Đã 10 năm làm công nhân may ở Công ty CP Dệt may 29-3, chị Phương xin nghỉ, đi làm tạp vụ cho một nhà hàng trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà. Lương cho việc mới mỗi tháng 3,3 triệu đồng/ca (từ 6 giờ sáng đến 14 giờ chiều). Nếu làm tăng thêm ca hai, lương sẽ được tăng. “Ở nhà hàng này có hai người làm, nếu một người nghỉ mệt, người còn lại tăng giờ, tăng ca. Thù lao sẽ được lấy từ người này trả cho người kia”, chị Phương cho biết.

Nhưng lý do nào khiến chị Phương “nhảy việc” sau 10 năm gắn bó với nghề và chấp nhận mức lương thụt lùi như vậy? So lương ngành may mặc, tối thiểu cũng được bốn triệu đồng/tháng, ngoài ra còn được tiền thưởng ngày lễ, Tết. Bên cạnh đó, ngoài các khoản chính còn thêm tiền tăng ca, lương tháng 13. Chị Phương giải thích: “Nếu trong ca làm, mình bị mắc lỗi, sẽ bị phạt 200 nghìn đồng. Một người mắc lỗi, quản lý sẽ quát mắng ngay trong xưởng, cả xưởng phải nghe”. Như vậy, với cách hành xử trên, công nhân có những tổn thương tinh thần rất riêng, khó nói cùng ai. Với chị Phương, sinh ra lớn lên tại TP Đà Nẵng, không bị sức ép tiền thuê nhà. Nhưng nhiều người ở tỉnh, thành phố khác về đây làm công nhân, luôn chịu áp lực thu nhập, để chi cho các khoản thuê nhà, sinh hoạt. Nếu có con cái, lại chịu thêm sức ép gửi con nhà trẻ, đưa đón sáng chiều... rất khó tập trung cho công việc nên càng dễ bị phạt tiền.

Những ngày nghỉ trong tuần, ít thấy công nhân ở Đà Nẵng đưa con đến các công viên, hoặc tổ chức nấu nướng cùng nhóm ven biển, bờ sông như các công nhân ở Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Thu nhập mỗi tháng của một công nhân may ở Đà Nẵng ước đạt chỉ từ 4,3- 4,5 triệu đồng. Thu nhập thấp nên họ sống khép kín. Cùng ngành nghề nhưng nữ công nhân may tại TP Hồ Chí Minh lại đạt từ 7-9 triệu đồng sau hai tháng thử việc. Công nhân có thâm niên từ 10 năm trở lên như chị Phương sẽ có thu nhập từ 12-13 triệu đồng. Với câu chuyện phạt tiền do lỗi may, chị Trương Thị Vinh, công nhân Công ty may Việt Tiến (TP Hồ Chí Minh) cho biết, công nhân sẽ bị nhắc nhở đến lần thứ ba mới lập biên bản, bị trừ lương. Về chuyện làm sai, ở TP Hồ Chí Minh sẽ có bộ phận kỹ thuật đứng phía sau nhắc nhở. Tuy nhiên, ở TP Đà Nẵng, công nhân làm hàng may bị lỗi, bị sai đều bị mắng gay gắt khiến nhiều người thấy không thoải mái.

Làm sai, làm lỗi, đương nhiên phải khắc phục sản phẩm của mình. Liên, một công nhân nữ tại Đà Nẵng kể lại: “Hết ca, tôi đã ở lại xưởng làm bù giờ, làm lại số sản phẩm bị lỗi. Làm xong rồi vẫn chưa thấy kỹ thuật xuống nghiệm thu. Vì con nhỏ phải lo đón nên tôi đi về thì sáng hôm sau lại bị quát mắng nên càng ức chế”.

Công nhân ngày đi làm ca, tối về làm khách trọ trong cộng đồng dân cư, không được tham gia sinh hoạt cộng đồng. Nhiều công nhân nữ là người ở các tỉnh về Đà Nẵng, sau thời gian làm công nhân, họ lập gia đình với công nhân khác. Chuyện trông con, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ... khiến nhiều nữ công nhân không có đủ thời gian cho mình. Lao động trong ngành may mặc lâu năm, nhiều công nhân mắc bệnh khô mắt, phù chân, đau lưng… Rồi nhiều ông chồng cuối giờ làm lại bù khú bạn bè, đồng lương đã eo hẹp, lại thêm một khoản chi mà đôi khi có thể hết veo... tháng lương. Không những thế, đời sống của nhiều cặp vợ chồng, con cái công nhân hầu như ít được doanh nghiệp tham vấn, quan tâm. Trẻ em con công nhân không gửi về quê cho ông bà trông thì gửi trong những nhà trẻ tự phát, rồi mới đây nhiều vụ bạo hành trẻ xảy ra trên địa bàn khiến công nhân lo sợ, ảnh hưởng tâm lý và công việc...

Nghe những câu chuyện từ chị Phương, chị Liên, nhận thấy bản thân doanh nghiệp nếu không thay đổi cách đối xử với công nhân thì cũng đừng than rằng năm nay nhà máy vẫn không tuyển đủ số lượng.