“Đi chợ” bên bờ biển

BÀI & ẢNH: DUYÊN DUYỀN

Thứ sáu, 11/05/2018 - 09:07 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cá vừa được chuyển từ tàu lên bờ đã có người hỏi mua.

Sau một đêm ra khơi, bến đậu về bờ của nhiều con thuyền đánh cá nằm bên bờ biển Hoàng Sa (Đà Nẵng). Cũng nhờ bến thuyền này mà tạo nên một “chợ” cá nhỏ. Nếu không ngoái lại phía sau lưng là thành phố thì có cảm giác như đang đứng bên bến cá của một làng chài nhỏ nhiều năm trước.

Bốn giờ sáng, tại bến thuyền đã thấy những ánh đèn le lói. Nhiều thuyền về sớm, neo đậu cách bờ biển vài chục mét lao xao tiếng đàn ông lẫn trong tiếng máy nổ. Đó là tiếng gọi, nhắc nhau nhanh tay chuyển cá bởi gần bờ, nước nông, họ phải dùng thuyền nhỏ để đưa cá vào. Đón mẻ cá phần đông là phụ nữ. Đó có thể là vợ, con gái, con dâu của những người đàn ông đánh cá trên thuyền. Một đêm đi biển của những chiếc thuyền trở về, trên đó có thể là cá nục, thu, ngừ, mực hay đôi khi chỉ là những con cá nhỏ như cơm, me, khuyết... cùng nụ cười hay cái bặm môi thở dài về chuyện may của người này và không của người kia...

Ra biển tập thể dục vào buổi sớm, ông Phương, ngụ tại khu phố 1, phường Mân Thái kể câu chuyện của riêng mình: “Trước kia, tôi cũng đi thuyền đánh bắt còn vợ thì bán cá”. Nay ông Phương đã giải nghệ, con cái cũng theo công việc khác, có thu nhập nên hỗ trợ kinh phí hằng tháng cho ông bà. Theo ông Phương, thời trước nơi đây là bãi hoang, cỏ dại, làng ở trong sâu. “Các bà ấy phải đi theo đoàn, theo lối, chờ nhau để đi. Không dám đi một mình như hồi ni”, ông chỉ tay về đường Lê Đức Thọ mới mở nói.

Chị Nguyện ngồi cạnh chờ thuyền của chồng về, góp chuyện: “Hồi nớ, tui còn nhỏ theo mẹ ra biển mà lối đi thăm thẳm kinh ma, sợ rắn lắm!”. Với chị Nguyện, buổi sáng sớm đón cá từ thuyền vào là bán luôn từ mép nước. Khách hàng là người đi tập thể dục, khách du lịch đi tắm biển sớm mai. Còn lại, chị đem vô chợ bán cho các hàng cá rồi lại mua ghẹ, mực, ốc, sò… mang ra bờ biển bán chiều. Công việc bán rồi lại mua, mua rồi lại bán khá nhịp nhàng trong mỗi ngày. “Đi chợ quen rồi. Bỏ một hôm thấy tiếc...”, chị Nguyện nói. Nghề biển có những lúc thất thường, bữa đi, bữa nghỉ vì thời tiết gió mạnh, biển động ầm ào. “Hồi xưa chỉ bám nghề, được bao nhiêu bán bấy nhiêu. Biển động dài ngày, không có đồng tiền, khó khăn lắm”, chị Nguyện kể.

Nhiều người rỉ tai nhau, cứ đến chỗ nhiều thuyền neo đậu gần bán đảo Sơn Trà, bên bờ biển Hoàng Sa sẽ mua được hải sản tươi, ngon đánh bắt từ thuyền vừa lên bờ. Cảnh bán buôn hải sản bên bờ biển lúc mờ sáng tuy không đông đúc nhộn nhịp như ở các chợ, nhưng là cuộc gặp gỡ giữa nhiều người, nhiều tầng lớp và đến từ nhiều vùng miền. Đây là “kênh” mua bán, cũng là điểm tiếp xúc với những người làm nghề biển như chị Nguyện hiện nay, ông Phương ngày trước. “Chị ơi. Bao nhiêu? Một cân?”, đó là câu hỏi của khách Hàn Quốc, Nhật Bản khi hỏi mua hải sản, chị Chính cho hay. “Để trả lời, tui không nói nhanh được mà nói từng từ rồi lại phải giơ tờ tiền cho khách hiểu. Họ cũng giống người Việt mình. Người ni mua, người khác cũng mua. Người ni không mua, người khác cũng không mua”, chị Chính kể.

Không đông người bán, không lắm người mua, thoạt trông có cảm giác “kênh” phân phối tiêu dùng này hết sức tẻ nhạt. Tuy vậy, nó lại mang một hương vị riêng của thành phố du lịch. “Đi dạo biển sớm rồi mua bán hải sản cũng là thú vui của nhiều người. Nhiều khách du lịch muốn mua nhưng phân vân không biết nấu ở đâu, tụi tui đều hướng dẫn họ đến nhà hàng nhỏ bên trong phố thuê người ta nấu, nhờ đó mình mới bán được. Mà hàng bán ở đây phải tươi ngon, giá hợp lý thì người ta mới mua”, chị Chính cho biết.

“Mua đồ đi, tui chỉ chỗ nấu cho” là câu mời của người bán. Theo chị Chính, các nhà hàng bình dân nhận nấu cho khách mỗi món chỉ lấy giá từ 20 - 40 nghìn đồng. Hầu hết các món đa phần chế biến không cầu kỳ nhưng kèm theo họ bán được đồ uống, đồ ăn phụ. “Tôi khoái mua đồ từ ghe thuyền rồi về quán nhờ chế biến đơn giản hấp hay nướng, cốt vẫn giữ vị tươi ngọt. Chỗ này mình bỏ mấy trăm mua hải sản, chỗ kia bỏ mấy trăm mua đồ uống lại được ăn tươi, uống ngon, ngồi vui nên thấy số tiền mình bỏ ra không lớn”, anh Thành, du khách đến từ Hà Nội cho hay.

Chợ bờ biển không nhộn nhịp tấp nập, không mời chào. Người bán bán hàng thong thả, người mua hàng giống như một trải nghiệm trong chuyến du lịch, khám phá mình có khả năng biết đi chợ, biết mặc cả. Ngoài ra là thêm một trải nghiệm ăn uống theo phong vị địa phương tại những nhà hàng bình dân, giá phục vụ mềm mà lại tận tình. Đây là câu chuyện chỉ xảy ra ở những “chợ” hải sản bên bờ biển, nơi mà người mua, người bán, người ăn đều vui và người phục vụ cũng vui.