Mất khách vì nhạc!

DUYÊN QUYỀN

Thứ hai, 25/09/2017 - 02:15 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Một quán cà-phê có phục vụ nhạc sống.

Đa phần các quán cà-phê đều mở nhạc. Tuy nhiên việc đẩy âm thanh lớn quá lại khiến nhiều khách không hài lòng bởi họ không chỉ đến đây để nghe nhạc mà với người “Sài phố”, những quán cà-phê lại là nơi người ta gặp đối tác, bàn chuyện làm ăn, hẹn hò…, nên yếu tố nghe các bài hát chỉ là thứ phụ.

Thời Hi-end đã qua

Trước đây, các quán cà-phê, giải khát bán buổi tối trên những tuyến đường gần các khu công nghiệp thường có một lượng khách tương đối là công nhân. Các quán thu hút lượng khách này nhờ màn hình rộng và những bộ phim chưởng hay tâm lý mùi mẫn. Nay, chuyện kinh doanh đó đã lui về quá khứ. Thời bây giờ, vào quán phải có wifi, ổ cắm điện cho smartphone, thậm chí cả tai nghe.

Anh Lê Văn Vỹ chủ cà-phê Roma, số 8, Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Trước đây, tôi mê những bộ loa Hi-end tiền tỷ, âm thanh trong vắt, thật như cuộc sống. Chỉ mê thôi, không tiền tậu nó”. Để “giải khát” niềm đam mê đó, anh Vỹ dành riêng ngày cuối tuần, lên quán cà-phê Hi-end, số 217, Nguyễn Văn Thủ, quận 1 hoặc qua Vintage Coffee số 149/2 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận để nghe. “Nếu có bạn bè, hoặc thay đổi không gian quán cho mới cảm xúc thì qua cà-phê Overture, số 109, Trần Quốc Toản, quận 3. Ở đây có những bản nhạc của Mozart, Chopin hay J. S. Bach…, nhạc hiếm, loa hay”.

Ngày trước, các bản nhạc đều được lưu hành dưới dạng băng đĩa nên chủ quán cà-phê nào có những băng đĩa nhạc khó kiếm chắc chắn sẽ hút nhiều khách. Từ đĩa nhạc này, thương hiệu của quán cũng phất lên. Dàn âm thanh tốt bao giờ cũng là lợi thế kinh doanh, khách hàng đến quán, trước hết để thả hồn nghe nhạc, sau đó mới đến chuyện thưởng thức cà-phê. “Cha tôi hâm mộ những ca sĩ K.L, C.L. T.T… nên ông hay lên quán cà-phê trên gác, thuộc tầng 9, chung cư 727 để nghe. Hệ thống âm thanh ở đó không hiện đại. Nhưng vì ở đó chung cư cũ…, họ mở “chui” nhạc vì ngày đó chưa được phép lưu hành”, anh Trần Văn Kiệm kể về sở thích của người cha.

Anh Kiệm khác với cha mình. Cha anh chỉ thích nghe những ca khúc trữ tình một thuở. Anh Kiệm thích nghe nhạc jazz nên cha con anh không chung lối cà-phê. Khoảng thời gian đó, anh Kiệm thường lui tới Mộc (34 Hồ Biểu Chánh, quận 1) hoặc Sơn Hà (34 Huỳnh Thúc Kháng, quận 1). Từ việc uống cà-phê cho đến sau này mở quán cà-phê ở phố Bùi Thị Xuân, ban ngày mở nhạc không lời, đêm anh mở thêm không gian hát cho nhau nghe. Anh Kiệm lắc đầu: “Bây giờ, mô hình kinh doanh hát cho nhau nghe đã quá nhiều, quá phổ biến. Tôi không chịu được áp lực thuê mặt bằng, nên cũng đóng cửa”.

“Những đĩa hát “độc”, âm thanh Hi-end, sân khấu nhỏ thỏa chí được đứng hát cho mọi người nghe thịnh hành một thời. Nay chuyện đó đã bão hòa. Giờ khách hàng cần sự yên tĩnh”, anh Vỹ cho hay.

Mất khách vì nhạc…

Sang lại quán cà-phê Langbiang với giá 150 triệu đồng, có đầy đủ cây kiểng, dàn loa, màn hình rộng, anh Cao Nghĩa, kinh doanh cà-phê số nhà 386, Bình Quới, quận Bình Thạnh cho hay: “Tôi có qua đây thị sát mấy ngày. Biết được lượng khách hàng. Buổi sáng, dân văn phòng đi làm qua đây uống. Buổi tối cuối tuần có bóng đá, thanh niên tập trung đông”. Nhưng quán anh Nghĩa kinh doanh được vài tháng thì khách mất dần, vợ anh xoay sang bán thêm cơm trưa, cơm chiều, bán đồ ăn sáng. Dưới áp lực của tiền mặt bằng 10 triệu mỗi tháng, mà khách thì mỗi ngày một vơi bởi lượng khách hàng thường uống cà-phê quán Cao Nghĩa đã chuyển sang quán cà-phê Mimo số 296, uống vào mỗi sáng. Anh Nghĩa trò chuyện với khách hàng đã bỏ quán cũ sang quán mới, họ cho hay không phải không gian quán, không do cà-phê, cũng không phải vì giá. Lý do bỏ quán là nhạc trữ tình mở quá to mà khách hàng muốn nghe-gọi điện thoại hoặc trò chuyện đều thấy bất tiện. Anh Tâm, kinh doanh vận tải cho biết: “Vài lần có góp ý với ông Nghĩa vặn nhỏ bớt âm thanh mà ổng nhìn mình như lườm, không thay đổi nên mình đổi quán thôi”.

Khách hàng đã từng cảm mến không gian quán, đã từng ngồi nhiều lần và hẹn bạn bè đến trò chuyện và rồi phải bỏ đi. Đó là trường hợp quán cà-phê Nhà Mình, số 11, đường Trương Quyền, quận 3. Buổi sáng ở đây, tuyền mở đĩa của ca sĩ D.V.H, L.Q… Sang trưa tới chiều thì mở nhạc hải ngoại, ca sĩ T.L với những bài hát buồn rơi, buồn rớt. Chị Phương Quỳnh Hoa cho hay: “Khi biết quán đó rồi thì thấy hay, thấy tiện cho mình gặp mấy bạn làm cơ quan gần đó. Nhưng chuyện mở nhạc cứ lặp đi, lặp lại. Tôi không chịu nổi những đứt tình, tan duyên, phận khổ… Tôi đành tìm quán mới”.

Ở phương diện kinh doanh giải khát, cà-phê, anh Lê Văn Vỹ cho hay: “Bây giờ, thiết bị nghe nhạc gọn nhẹ. Ai đi làm cũng có thể mang theo để nghe. Nghe bài hát họ thích. Thể loại nhạc trong quán cà-phê đa phần là nhạc ưa thích của chủ quán. Không thể vừa kinh doanh, vừa bắt khách hàng phải nghe theo sở thích của mình”. Với không gian quán không lớn lắm, lại lắp hai màn hình, suốt ngày để tối thui, chỉ mở khi có bóng đá, anh Vỹ cho rằng: “Nếu màn hình này mở ca nhạc, màn hình kia mở hài thì khách không thể nghe được. Không thể chiều hết được khách hàng nên đành không chiều ai, chỉ trừ bóng đá”.