Bình yên trên đôi vai “cảnh sát bản”

BÀI & ẢNH: HOÀNG TIẾN

Chủ nhật, 27/05/2018 - 08:18 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Các đồng chí trong Đội công tác địa bàn, Đồn Biên phòng 605 (Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị) trao đổi tình hình công việc đối với công an thôn Cuôi.

Hẹn mãi rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến được, nơi biên cương xa xôi nhất của Quảng Trị. Vượt qua hơn 100 km, trong đó có đến 60 km đường rừng quanh co, Sa Mù uốn lượn với những con dốc ngộp thở và mây trôi trên đỉnh đầu. Tháng 5, hoa trẩu trắng tinh khôi đội lên núi rừng đẹp đến ngơ ngẩn.

Con đường làm đổi thay đời sống

Đến được Đồn Biên phòng Cù Bai (tức Đồn 605 thuộc xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), trời cũng đã về trưa. Những người lính quân hàm xanh đón chúng tôi với cái bắt tay nồng nhiệt. Ở rừng từ trưa chuyển sang tối chỉ trong nháy mắt. Các đồng chí ở tổ công tác địa bàn bảo chúng tôi nghỉ ngơi để mai còn đến những vùng biên.

Hướng Lập là xã xa nhất về phía bắc của huyện Hướng Hóa. Tà Păng là bản heo hút, biệt lập và cũng là bản cuối cùng của xã Hướng Lập giáp với biên giới Việt - Lào. Bản Tà Păng có 25 hộ với khoảng 150 nhân khẩu. Là bản xa xôi bậc nhất của Quảng Trị nên đến tháng 2-2015 nơi đây mới có điện lưới kéo về. Gần như biệt lập với thế giới chung quanh bởi núi cao, suối sâu. Muốn đến Tà Păng nhanh nhất chỉ có cách lội suối, băng rừng đi theo đường chim bay. Còn với xe gắn máy, từ trung tâm xã, vượt qua gần 16 km đường rừng đầy sỏi đá, cây rừng nhấp nhô, sau gần 1 giờ đồng hồ, chúng tôi mới có mặt tại bản Tà Păng. Cả bản sống quần tụ tại một mõm đất bằng phẳng ngay cạnh con suối Cù Bai, ngay giữa bản vẫn tồn tại những cây dừa cao vút mà người bản bảo đó là “của ông bà tổ tiên để lại, chỉ được ăn trái, không được chặt cây hoặc phá phách”. Phần lớn cuộc sống của dân bản nơi đây vẫn còn khó khăn, người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, chăn nuôi và canh tác thêm lúa nước.

Cái khó ở đây có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn. Nhưng khó khăn nhất vẫn là sự đổi thay của đồng bào. Mà muốn đổi thay cũng phải từ từ, thậm chí như tâm sự của ông Hồ Trung “phải từ từ từ từ mới biết được. Cán bộ vận động của Đồn Biên phòng 605 tập cho bà con dân bản, nhiều thứ lắm! Từ làm đất, trồng lúa, bón phân... nhưng cũng không phải may mắn giàu lên được, phải từ từ từ từ người dân mới có được cái ăn”.

Đường về bản Cuôi cũng khá nhọc nhằn. Cách trung tâm xã gần 20 km, với một con đường đất rộng chừng 13 m nhưng chúng tôi cũng đủ nhọc nhằn vì xe chạy men theo non cao, bên cạnh đó là vực sâu. Trước đây, đến Cuôi đi con đường nhỏ, mùa mưa thì khổ đến tận cùng, cán bộ địa bàn khi vào công tác ở đây kêu trời không thấu, giờ Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337 đã mở cho con đường khang trang, đẹp đẽ đưa bản Cuôi đến nhanh hơn với cuộc sống bên ngoài. Ông Hồ Ca Rạc, công an viên bản Cuôi tâm sự với chúng tôi rằng “có con đường, 117 người dân bản Cuôi không còn phải khổ cực khi ra xã, ra huyện nữa. Tuy cuộc sống ở Cuôi còn gặp nhiều khó khăn nhưng có con đường dần dần mọi thứ sẽ thay đổi khác”.

Những nẻo đường quân hàm xanh

Ông Hồ Trung, bản Tà Păng bảo với chúng tôi rằng “ở bản đau ốm gọi biên phòng, cái chi không biết hỏi biên phòng, mất an ninh trật tự gọi biên phòng và mất bò mất dê cũng gọi biên phòng”. Còn ông Hồ Ca Rạc cười tươi rạng rỡ, mặc nhiên nói rằng “mọi việc giúp dân ở đây chỉ có bộ đội với biên phòng, không biên phòng làm thì ai làm nữa”.

Lấy những năm tháng băng rừng lội suối, đi nhiều nơi khác nhau đến với thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi khẳng định rằng điều đó đúng. Khắp trên các vùng bản, những người lính mang quân hàm xanh ngày đêm lặng lẽ đến với người dân, vừa làm thầy dạy cho con em từng con chữ, vừa làm bác sĩ phát cho người dân từng viên thuốc khi họ ốm đau và làm thợ giúp đồng bào dựng mái nhà, chuồng trại, kể cả gặt lúa ở trên nương và đốn củi ở trên rừng... tất tật đều làm hết.

Người dân ở Tà Păng giờ đã có điện lưới quốc gia nhưng họ vẫn nhớ câu chuyện của gần 10 năm về trước, khi cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng 605 gom góp kinh phí để làm cho người dân Tà Păng công trình thủy điện nhỏ 15 triệu đồng. Ông Hồ Trung nhớ lại: “Hồi đó còn thắp đèn dầu, sau đó bản Tà Păng được Đồn Biên phòng 605 hỗ trợ ba máy thủy điện nhỏ, hỗ trợ dây điện, góp công để làm thủy điện tại suối Tà Păng. Lần đầu có điện thắp sáng, bản vui ơi là vui, đêm đó bố đã thức rất khuya để nhìn đèn điện sáng”. Từ ánh đèn khai sáng cho vùng biên giới xa xôi, người dân đã tiếp cận được với thế giới bên ngoài thông qua sóng truyền hình, cũng từ đó thắp lên niềm tin yêu cuộc sống của người dân và nghĩa tình của người lính đối với đồng bào dân tộc.

Theo chân những người lính biên phòng Đồn Biên phòng 605 về với những bản heo hút nhất của xã Hướng Lập, Hướng Việt, chúng tôi được các chiến sĩ nhắc trước: “bám nhau mà đi, đừng nhìn qua hai bên và đừng hỏi mấy cây số, đi là đến thôi”. Quả thật vậy, cứ như hôm về bản Cuôi, một bên là núi dựng đứng, bên kia là vực sâu, nếu nhìn thì cũng ngán lắm. Còn đường dài thì đo được bằng cái “mỏi chân”. Ngồi trên xe gắn máy vẫn cảm nhận được đôi chân mình mỏi vì đã vượt qua gần 20 km liên tục không nghỉ ngơi. Qua nhiều căn nhà lác đác dọc đường, chúng tôi hỏi cán bộ địa bàn Đồn Biên phòng 605 các anh chỉ cười: “đến bản Cuôi còn đoạn nữa thôi, cứ đi”. Và bản Cuôi cũng hiện ra trước mắt, yên bình như rừng núi, trong trẻo như bầu trời mùa thu. Những đứa trẻ thấy những người lính biên phòng thì ùa ra.

“Cảnh sát bản”

Chúng tôi gọi những cán bộ địa bàn Đồn Biên phòng đồn 605 là “cảnh sát bản” bởi công việc thường ngày của họ là giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn biên cương, nơi xa xôi của Tổ quốc. Với 15 cán bộ phụ trách địa bàn hai xã Hướng Việt và Hướng Lập (trong đó đội Trinh sát bốn người; đội Ma túy bốn người; Vận động quần chúng bảy người), đây là lực lượng chủ chốt trong việc thực hiện chiến lược “về với bản làng”. Thượng úy chuyên nghiệp Lê Công Nguyên, đội phòng, chống, tội phạm ma túy cho chúng tôi hay: “Hướng Lập là địa bàn thuận lợi, Đội phòng chống tội phạm ma túy chúng tôi hầu như các ngày trong tuần đều về với bà con dân bản để nắm tình hình trên địa bàn, xử lý các vụ việc nếu có phát sinh và giúp đồng bào những công việc thiết yếu hằng ngày. Cán bộ địa bàn của đồn chia làm hai chốt, một đóng quân ở Cựp thuộc xã Hướng Lập và đội kia đóng ở điểm Tà Rùng thuộc xã Hướng Việt”. Trung úy Bùi Ngọc Phùng, trinh sát viên chia sẻ thêm: “Anh em cán bộ địa bàn của đồn ngày nắng cũng như mưa đều về với dân bản. Sự bình yên đối với vùng biên giới là điều trọng yếu. Nhưng cốt lõi hơn cả, sự gắn bó với nhân dân là tiền đề, động lực thúc đẩy cho kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Địa bàn các thôn trên hai xã Hướng Lập và Hướng Việt tương đối khó khăn nhưng anh em vẫn khắc phục được. Mặt khác, được đồng bào tin tưởng và ủng hộ nên chúng tôi luôn phấn khởi, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Có những “cảnh sát bản” mang quân hàm xanh luôn về bám giữ địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng biên giới ngày càng phát triển, an ninh chính trị được giữ vững. Và điều phấn khởi hơn cả mà chúng tôi nhận thấy ở đây là dân bản biết cách làm ăn, con em được đi học, nhân dân trong thôn bản đoàn kết xây dựng bản làng văn hóa và làm theo lời vận động của bộ đội biên phòng giữ gìn an ninh trật tự thôn bản, đường biên cột mốc.

Thiếu tá Hoàng Trung Thành, Phó Đồn trưởng Biên phòng 605 khẳng định, với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc với bà con, tập thể Đồn 605 kiên trì vận động nhân dân mạnh dạn xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, thực hiện cách làm ăn mới như tách hộ lập vườn, lập trang trại, khai hoang đất đai ven suối để làm ruộng lúa nước và dần bỏ thói quen đốt rừng làm rẫy, theo phương châm bắt tay, chỉ việc. Đội công tác địa bàn một mặt tuyên truyền chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, một mặt nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xử lý những vụ việc nảy sinh làm ảnh hưởng không tốt đến đời sống của đồng bào.