45 năm, chung dòng ký ức

LỤC HƯỜNG

Thứ năm, 28/12/2017 - 05:10 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Trưng bày sách, báo “Bản hùng ca Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Ảnh: Hànộimới

Nhắc đến “Điện Biên Phủ trên không”, có rất nhiều người sẽ kể về những đau thương, mất mát. Những địa danh phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), những nơi đã chìm trong dải lửa sáng rực của 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972 ấy sẽ mãi là ký ức không thể nào quên.

Câu chuyện ở Hồ Cây Sữa

Trên con đường tìm lại các câu chuyện của sự kiện Điện Biên Phủ trên không, khi toàn miền bắc đối mặt với đội hình mạnh nhất của Mỹ trong thời điểm lúc bấy giờ, những chiếc máy bay B52 thi nhau rải thảm xuống khu dân cư, bệnh viện, và những nơi tập trung đông người dân vô tội của Việt Nam, chúng tôi gặp lại cô Lê Thị Ngoãn, nay đã ngoài 50 tuổi. Nhà cô ở phía sau đài tưởng niệm Khâm Thiên hiện nay, cô kể chúng tôi nghe những dòng ký ức nghẹn ngào.

“Câu chuyện cách đây 45 năm chưa bao giờ tôi quên. Ngày đó khi chạy ra sân của khu tập thể để nhận diện người thân của mình, tôi khi ấy chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, nhìn thấy bố nằm một nơi, mẹ nằm một nơi, giữa rất nhiều người quen trong khu Hồ Cây Sữa này, họ im lặng, không nói, tôi lay không được, tôi gọi không được, và không chỉ có tôi đâu, nhiều người ở đây đều trở nên mồ côi sau đêm 27-12-1972 kinh hoàng đó”.

Ở trong khu này có rất nhiều câu chuyện như cô Ngoãn kể, đúng là có những gia đình bác Sin, bác Hùng, cô Hoa, và ai ở đây cũng đã mất người thân như thế. Và chúng tôi tiếp tục chặng đường để đi tìm những mảnh ghép cho câu chuyện ký ức Điện Biên Phủ trên không.

Ký ức trong tâm trí một người chỉ huy

Chúng tôi gặp Trung tướng Trần Hanh, Nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong một sáng tháng 12 mưa phùn. Ông vẫn đang luyện tập những động tác thể dục từ trong quân ngũ để giữ sức khỏe, và khi được hỏi về ký ức của ông về trận Điện Biên Phủ trên không, ông đã kể lại cho chúng tôi như câu chuyện đó chỉ xảy ra tháng trước, năm trước, mà không phải 45 năm. Ông đã đi qua cả kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mang trong mình một kho tàng ký ức nhiều trận đánh quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông chia sẻ, đó là những điều không thể quên trong cuộc đời này.

Ngày ấy ông cùng các chỉ huy Quân chủng Phòng không Không quân tham gia trận chiến 12 ngày đêm lịch sử. Trạm chỉ huy dã chiến được đặt tại chùa Trầm (Chương Mỹ, Hà Nội), ông kể lại rõ từng ngày, ngày 27-12, đồng chí Phạm Tuân tham gia chiến đấu chính, ngày 28-12 đồng chí Vũ Xuân Thiều bay chiến đấu, đồng chí Trần Việt thì cất cánh từ sân bay đất, đánh địch ở Hòa Bình. Còn đội đánh máy bay gây nhiễu RB66 do đồng chí Lê Thanh Đạo và Phạm Thanh Ngân dẫn đội.

Một lần nữa, Trung tướng Trần Hanh nhắc đến phố Khâm Thiên, bởi khi cả ban lãnh đạo nhìn từ sở chỉ huy, một dàn máy bay B52 của địch đã ném bom ở Khâm Thiên, những đợt ném bom liên tục, khiến cho khu phố này sáng lên như một thảm lửa đỏ dài hơn ba cây số. Thời điểm đó cả sở chỉ huy đều im lặng, có người khóc, có người thì cả tiếng sau vẫn đứng bất động, bởi ngùn ngụt lòng căm hận, bởi thương xót cho những người dân vô tội. Và ngày 28-12 cũng là ngày đồng chí Vũ Xuân Thiều hy sinh, đến nay nghĩ lại ông vẫn thấy sống mũi cay cay.

Trung tướng Trần Hanh kể cho chúng tôi nghe về công tác chỉ huy trận đánh lịch sử, thời điểm những ngày tháng 12 năm 1972, sân bay Nội Bài là một trong những sân bay cất cánh máy bay MIC của ta, nên cả khu vực này thường bị địch bao vây, phục kích. Địch còn đặt ra các địa danh là Thung lũng MIC trải dài từ Tam Đảo đến Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), trong bán kính 60 cây số, dường như những trận không chiến đều diễn ra ở đây, và máy bay của Đại tá Bin phía địch cũng bị chúng ta bắn hạ ở thung lũng này.

Tối 28-12-1972, khi kết thúc 12 ngày đêm của trận Điện Biên Phủ trên không, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã xuống chùa Trầm để nghe báo cáo về trận đánh, và biết bao câu chuyện tỉ mỉ đã được kể ở đây. Hào hùng có, đau thương có nhưng đọng lại trong trái tim người chỉ huy này là một niềm tin và tự hào về lực lượng không quân Việt Nam.

Bài ca mang hào khí Thăng Long

Theo dòng ký ức của 45 năm trước, chúng tôi tìm đến tác giả của ca khúc “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Nhạc sĩ Phạm Tuyên bồi hồi nhớ lại những ngày cả Hà Nội rực lửa chiến đấu: “Tôi đã sáng tác “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vào đêm 27-12-1972, bài hát được viết trong hai tiếng, dưới hầm trú ẩn của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mễ Trì (Hà Nội) khi nghe câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Kẻ địch thua đau và nhất định sẽ thất bại hoàn toàn. Nhưng, chúng vẫn ngoan cố kéo dài cuộc tập kích. Các đơn vị hãy bắn rơi nhiều B52 hơn nữa, hãy giáng cho không quân Mỹ một đòn “Điện Biên Phủ” ngay trên bầu trời Hà Nội”. Khi nghe đến chữ Điện Biên Phủ, tôi có cảm giác rất khác, tôi viết với âm điệu không du dương mà quyết liệt, vì muốn chứng tỏ cho đế quốc Mỹ thấy Hà Nội quyết liệt như thế nào trong trận chiến đấu này, bởi Bác Hồ đã nói: “Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”.

Bài hát cũng gắn với nhiều kỷ niệm thú vị. Sau khi viết xong, nhạc sĩ hát cho các đồng nghiệp nghe: “B52 tan xác cháy sáng bầu trời/Hào khí Thăng Long ánh lên ngời ngời/Rồng ta lao vút tới vây bắt lũ hung thần khát máu/Ý chí chúng ta đây mạnh hơn ngàn lần bom súng quân thù/Một trận Ðiện Biên nay sẽ vùi mộng xâm lăng…”. Ca khúc được thu thanh và phát sóng ngay trên sóng Ðài Tiếng nói Việt Nam. Nhạc sĩ bồi hồi nhớ lại: “Nhưng lúc đó, cả Ðoàn ca nhạc của Ðài đã đi sơ tán hết. Vậy là tôi cùng các nhạc sĩ Trần Thụ, Văn Ðạt cùng nhau thể hiện ca khúc này. Ca khúc được phát trong chương trình Tiếng hát gửi về nam qua sóng phát thanh đến với đồng chí, đồng bào”.

Còn ông Lê Thiện Khang thời điểm đó là Tổ trưởng Tổ kỹ thuật. Hôm nay ông kể lại những ký ức như một cuốn băng quay thật chậm thật chậm giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống: “Tôi chứng kiến vụ đánh bom cùng thời điểm đánh Ga Hàng Cỏ bằng laze, toàn bộ nhân sự của Đài lo lắng lắm, từ lãnh đạo, đến những nhân viên. Không phải mọi người lo cho mạng sống của mình, mà lo giờ phát sóng sẽ bị ảnh hưởng, thông tin không đến được với người dân để kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần của Hà Nội. Chúng tôi mấy chục con người bảo vệ đài phát sóng bằng cát đổ quanh tường, thay phiên nhau canh gác ở trên, để dành hầm chữ A cách khu phát sóng gần 10 km cho các kỹ thuật viên, các nghệ sĩ của Đài tập trung thu âm cho bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Chúng tôi lo lắng, chúng tôi căng thẳng, chỉ đến khi bài hát vang lên trên sóng phát thanh, chúng tôi quay lại ôm nhau, bởi lời ca, tiếng hát hào hùng đã đến với đồng bào không chỉ ở Hà Nội”.

Trong mỗi con người từng sống, công tác và chiến đấu trong những ngày tháng lịch sử ấy, những kỷ niệm với nghề, những phút giây như thế như những thời khắc mà chính tâm hồn họ sáng lên cùng với Hà Nội, với lịch sử, để sức mạnh chung của tất cả mọi người cùng làm nên chiến thắng hào hùng.